Sau Khi Vợ Tôi Ngoại Tình

Chương 18

Ánh mắt đen trầm của anh một tấc không rời mà dừng ở trên người Ngu Phồn, quét qua da thịt trắng ngần lộ ra bên ngoài của cô, đồng thời, trong mắt anh cũng hiện lên một tia thất vọng.

Tại sao chỉ có hai người họ bơi với nhau mà vợ lại còn ăn mặc kín mít như vậy?

Cô đang phòng bị anh sao?

Mặc dù Nghiêm Dữ vẫn giữ vẻ mặt bình thản như mọi khi, nhưng Ngu Phồn lại cảm thấy hình như cả người anh cứ tỏa ra một cảm giác không vui gì đó, không biết là cảm xúc này đến từ đâu nữa.

Ngu Phồn liếc nhìn sắc mặt của Nghiêm Dữ, có lẽ là cô suy nghĩ nhiều rồi. Cô cũng không hỏi thêm mà quay người chuẩn bị xuống nước.

Dĩ nhiên là cô không nhìn thấy - ngay khi cô vừa quay người, đôi mắt dịu dàng của Nghiêm Dữ đột nhiên trở nên sắc bén và càn rỡ vô cùng.

Ngu Phồn đưa tay nhúng xuống nước, bởi vì đã lâu không đi bơi nên cô vẫn hơi có chút lo lắng trong lòng, đang định gọi Nghiêm Dữ xuống cùng thì đột nhiên, chân cô bị trượt một cái, trực tiếp từ chỗ bậc thang ngã vào trong nước luôn.

"Rào!"

Sắc mặt Nghiêm Dữ lập tức trở nên lạnh lẽo, anh bước nhanh tới, không chút do dự mà nhảy vào trong nước rồi dùng một tay vớt cô lên.

Ngu Phồn trồi lên khỏi mặt nước, thở hổn hển từng hồi, mái tóc ướt dầm dề dính vào hai bên má cô, cả người cô bị Nghiêm Dữ bế lên, hai tay cô vòng quanh cổ anh như đang bắt lấy cọc rơm cứu mạng, cơ thể còn hơi phát run.

Nhưng sau khi bình tĩnh lại, gương mặt vừa mới tái nhợt của Ngu Phồn giờ lại ửng đỏ cả lên.

Rốt cuộc cô cũng đã ý thức được có điều gì đó không ổn rồi.

Ví dụ như tư thế hiện tại của cô.

Ví dụ như lúc này đây, hai bàn tay lớn của Nghiêm Dữ đang chặt chẽ mà đỡ dưới mông cô.

Chất liệu đồ bơi cực kỳ mỏng manh, mười ngón tay của anh gần như bấu vào thịt cô.

Quá... Quá mờ ám rồi đó.

Ngu Phồn thử cố gắng giãy dụa một chút, nhưng không hiểu sao, Nghiêm Dữ lại còn ôm cô chặt hơn.

Không, chính xác mà nói thì... Là anh càng bóp chặt phần thịt ở mông cô hơn.

Má cô nóng bừng, lắp bắp nói: "Đặt, đặt em xuống trước đi đã, giờ ổn cả rồi."

Hầu kết của Nghiêm Dữ hơi trượt lên trượt xuống một chút.

Xúc cảm dưới bàn tay anh rất mềm mại, nếu không có lớp vải cản trở này thì hẳn là còn tuyệt vời hơn nữa.

Trong l*иg ngực anh có một thứ gì đó đang rục rịch, cơ hồ muốn làm vỡ tan cả khoang ngực.

Người đàn ông áp sắt hơn, thử thăm dò mà chạm vào cánh môi của Ngu Phồn, thấy động tác của cô chỉ hơi cứng lại chứ không hề né tránh, anh càng thêm to gan mà cạy mở khớp hàm, luồn sâu vào bên trong.

Mỗi lần hôn vợ mình, Nghiêm Dữ đều phải hết lần này đến lần khác kiềm chế bản thân lại.

Giống như thể anh đang tự đeo cho mình một chiếc vòng Kim Cô, trên chiếc vòng ấy có khắc dòng chữ “phải dịu dàng, phải chậm rãi, đừng làm vợ mày sợ”.

Nhưng anh thật sự cảm thấy rất khó có thể chịu đựng được.

Nghiêm Dữ giống như loại động vật họ mèo cỡ lớn, gấp gáp háo hức muốn đánh dấu tài sản của mình. Khi hôn cô, anh như muốn dùng đầu lưỡi của mình liếʍ từng tấc trên cánh môi của vợ một lượt. Mà không chỉ vậy, anh còn muốn cuốn lấy đầu lưỡi nhỏ của vợ mình mà ăn vào trong miệng. Đầu lưỡi của vợ anh mềm mại biết bao, thực sự là chẳng khác thạch trái cây chút nào.

Nhưng anh không dám, anh sợ vợ sẽ cảm thấy anh quá hung dữ.