Sau Khi Vợ Tôi Ngoại Tình

Chương 17

Căn hộ của họ là một căn hộ penthouse, bên ngoài là một sân thượng có hồ bơi riêng, nhưng Ngu Phồn chưa bao giờ đi chơi ở đó. Ban đầu Ngu Phồn định từ chối, nhưng khi nghe thấy câu nói cuối cùng của Nghiêm Dữ, cô lại do dự một chút, cuối cùng cũng gật đầu.

Nghiêm Dữ cười một chút: "Vậy thì tốt, anh vào thư phòng trả lời email, lát nữa chúng ta cùng qua đó ha."

"Được ạ."

Người đàn ông vừa bước vào thư phòng thì nụ cười ấm áp trên khuôn mặt dần dần biến mất hoàn toàn. Anh hít một hơi thật sâu, kìm nén sự tức giận trong lòng.

Ngay từ khi nhìn thấy vết đỏ trên cổ tay của Ngu Phồn, anh đã khó mà kiềm chế được rồi. Anh muốn liếʍ, muốn cắn, anh vừa sợ Ngu Phồn đau lại vừa muốn làm cho cô trở nên chật vậy hơn nữa.

Nhưng đồng thời, trong lòng anh lại dâng lên một cơn giận dữ và bực bội.

Anh còn chưa từng trói Ngu Phồn, thế mà lại bị người khác giành trước rồi.

Trong vô số đêm dài, Nghiêm Dữ đã nghĩ đến điều này rất nhiều lần rồi. Vợ anh không ngoan như vậy, lúc anh chạm đến cô chắc chắn cô sẽ muốn trốn, vậy thì dùng dây thắt lưng trói tay cô lại rồi cột vào đầu giường, sau đó lại nhét cà vạt vào miệng cô, thôi, vẫn là không nên làm vậy, tiếng vợ anh khóc nghe cũng rất hay…

Mặt ngoài thì là Nghiêm Dữ đi vào thư phòng để xử lý công việc, nhưng thật ra là anh đã trải qua một lần cao trào với những ảo tưởng bậy bạ trong đầu mình. Sau đó, anh thay một bộ đồ bơi màu đen rồi thong thả mở cửa đi ra ngoài.

Ngu Phồn từ nhỏ là đã không hứng thú với hầu hết các môn thể thao vận động rồi. Cô biết bơi, nhưng trình độ thì cũng chỉ là giới hạn trong phạm vi sẽ không chết đuối, học được trong tiết bơi lội trên trường thôi. Kỹ thuật bơi thì cứ nhảy qua nhảy lại giữa kiểu bơi chó và bơi ếch vậy đấy.

Tuy nhiên, đồ bơi thì cô lại có khá nhiều, đều là mua mới ở mỗi dịp đi tắm suối nước nóng với Lâm Yêu. Nghĩ đến vẻ nghiêm túc ngày thường của Nghiêm Dữ, cuối cùng Ngu Phồn vẫn chọn một bộ đồ bơi liền thân kín đáo. Dù sao thì nếu Nghiêm Dữ thực sự không quá rành rỏi ở phương diện đó, mà cô thì lại mặc quá hở hang, thì có khi nào Nghiêm Dữ cảm thấy bị xúc phạm không nhỉ?

Trong lúc chờ Nghiêm Dữ, Ngu Phồn đã thay xong đồ bơi, cô nghĩ đằng nào cũng phải đợi, thôi thì đi ra sân phơi của hồ bơi ngoài trời luôn vậy.

Khi Nghiêm Dữ bước ra, gian rửa mặt đã vắng người.

Trong cái giỏ ở góc phòng có một mảnh vải nhỏ lộ ra từ bộ đồ mà Ngu Phồn vừa thay.

Nghiêm Dữ lập tức đứng sững lại tại chỗ.

Vài phút sau, sau khi trải qua một hồi đấu tranh tư tưởng ngắn ngủi, Nghiêm Dữ ngồi xuống băng ghế dài, nghiêm túc giặt chiếc qυầи ɭóŧ của vợ mình.

Mảnh vải màu trắng trông có vẻ đặc biệt nhỏ nhắn trong đôi tay lo lớn của anh. Ánh mắt của Nghiêm Dữ trở nên sâu thẳm hơn, anh cầm mảnh vải, dường như không thể kiềm chế được mà đưa lên gần mũi nhẹ nhàng ngửi một chút.

Vợ anh thật ngọt ngào.

Nghiêm Dữ nuốt nước bọt, cố gắng kiềm chế, gân xanh nơi thái dương của anh cũng căng lên.

Ngu Phồn đợi ở bên hồ bơi hơn mười phút, cuối cùng cũng nhìn thấy Nghiêm Dữ đang tiến lại phía mình. Cô nhỏ giọng phàn nàn: "Sao lâu vậy? Công việc khó giải quyết lắm ạ?"

Không khó giải quyết, mà là nóng phỏng tay.

Sắc mặt Nghiêm Dữ không hề nao núng: "Không sao, đã xử lý xong cả rồi."