“Cứ như vậy mà đi luôn hả? Không xem tôi lái thử à?”
Ngu Phồn vẫy tay: “Cậu với bảo bối bự của cậu cứ tiếp tục thân mật đi.”
Nghiêm Thanh lớn tiếng gọi: “Cuối tuần sau có cuộc thi, chị nhất định phải đến đấy…”
Ngu Phồn dần dần đi xa, vẫy tay với anh ta mà không nói gì.
Khi cô đi khuất, những người ngoài kia mới tiến vào. Chàng trai vừa nãy nói chuyện với Ngu Phồn gãi đầu một cái, ngập ngừng mãi mới nói được thành lời: “Anh Nghiêm, thật sự là chị dâu của anh à? Cô ấy đẹp thật đấy.”
Nghiêm Thanh ngẩng đầu, trừng mắt nhìn hắn một cái: "Tao cảnh cáo mày, anh trai tao không hiền như tao đâu, mày đừng có mà suy nghĩ linh tinh."
"Đâu dám đâu dám!" Người kia kêu lên một tiếng: "Em cứ tưởng anh đang đùa, còn nghĩ đó là bạn gái của anh đó chứ. Em chưa bao giờ thấy anh đối xử với một cô gái nào như vậy cả, xe vừa tới là anh đã vội vàng gọi điện cho người ta rồi."
Nghiêm Thanh nhíu mày lại, anh ta mở miệng định mắng, nhưng lời cứ nghẹn lại trong cổ họng, cuối cùng chỉ cảm thấy bực bội mà vuốt tóc một cái, quăng khăn tắm xuống rồi quay người bỏ đi.
Những người còn lại cũng chỉ biết hai mắt nhìn nhau đầy khó hiểu.
*
Ngu Phồn vừa về đến nhà liền lập tức bắt tay vào nấu món ăn bổi dưỡng theo phương thuốc được kê.
Đúng là làm khó cô quá mà. Cô chỉ mới vào bếp có hai lần thôi đó, giờ lại còn phải làm một món ăn phức tạp như thế này nữa chứ.
Cô bận rộn trong bếp cả một buổi chiều, cả căn nhà đều ngập tràn mùi thuốc Trung y gay mũi.
Đến tận khuya, Nghiêm Dữ mới trở về.
Ngu Phồn đợi lâu đến mức có chút buồn ngủ, vừa nghe thấy tiếng mở cửa, cô lập tức tỉnh táo lại, vội vàng chạy ra đón anh: "Hôm nay sao anh về muộn vậy?"
Khi đến gần Nghiêm Dữ, cô mới cảm thấy có gì đó không đúng: "Anh uống rượu à?"
Sắc mặt Nghiêm Dữ bình thản, đôi mắt đen láy, nhìn chằm chằm vào Ngu Phồn một lúc lâu rồi mới khàn khàn ‘Ừ’ một tiếng. Anh dừng lại một lát rồi lại hỏi Ngu Phồn: "Hôm nay em đi đâu vây?"
Ngu Phồn lập tức nói ra lời giải thích mà cô đã chuẩn bị sẵn: "Lâm Yêu đưa cho em một đơn thuốc, nói là thuốc bồi bổ cơ thể, anh làm việc vất vả suốt ngày, em đặc biệt học cách nấu thuốc bổ cho anh. Hôm nay em đi lấy thuốc Trung y cho anh."
Nghiêm Dữ hơi sững người một chút.
Cưới nhau đã một tháng, anh chưa bao giờ để Ngu Phồn vào bếp. Thậm chí là thường ngày, ngay cả việc Ngu Phồn uống nước, anh cũng thử trước rồi mới đưa cho cô.
Nhưng hôm nay, Ngu Phồn lại nói là cô nấu đồ bổ cho anh bồi bổ cơ thể.
Từ trước đến nay Ngu Phồn đâu có quan tâm anh đến vậy đâu?
Cảm giác như cô đang nóng lòng bù đắp cho lỗi lầm nào đó.
Chỉ là... Cô đã làm gì sai nhỉ?
Trong ánh mắt đen láy của Nghiêm Dữ lóe lên một tia đau đớn.
Chiều nay, Nghiêm Dữ tình cờ nhìn thấy một bài đăng của Nghiêm Thanh trên mạng xã hội.
Đó là một bức ảnh.
Vừa nhìn thấy bức ảnh, Nghiêm Dữ như bị đông cứng lại.
Trong bức ảnh, Ngu Phồn đứng cạnh Nghiêm Thanh, cười tươi rạng rỡ.
Cô chưa bao giờ cười vui vẻ như vậy khi ở bên anh.
Nghiêm Dữ cảm thấy toàn bộ nội tạng như bị xé nát, trái tim như bị một bàn tay lớn xé toạc ra, máu chảy đầm đìa, anh suýt nữa nôn ra một ngụm máu tươi.
Có vài giây, anh đã muốn lập tức lái xe quay lại. Nhưng quay lại thì làm được gì? Để tận mắt chứng kiến vợ mình nép vào lòng em trai mình sao?