Lâm Yêu nhìn vẻ mặt của Ngu Phồn, dừng lại một chút, hơi ngạc nhiên hỏi: "Đừng nói là Giám đốc Nghiêm anh ta... Không được đó nhé?"
Ngu Phồn và Lâm Yêu là bạn thân từ nhỏ, chẳng có gì là không thể nói được cả.
Cô do dự một chút, nhỏ giọng ủ dột: "Cũng không phải là không được, chỉ là..."
Do dự một hồi, Ngu Phồn đưa tay ra ra hiệu một con số.
"Mình nói cho cậu biết nhé, từ khi kết hôn đến giờ, chúng mình chỉ làm chuyện đó có hai lần thôi."
Lâm Yêu im lặng trong một giây, rồi bật dậy: "Cái gì cơ?"
Mỗi lần nói đến chuyện này, Ngu Phồn lại cảm thấy buồn lòng, cô ủ rũ nói: "Hơn nữa, một lần lại còn là vào đêm tân hôn đấy. Cậu nói xem, có phải Nghiêm Dữ ghét mình rồi, thậm chí còn không muốn động vào mình luôn không?"
Dù có yêu hay không, một khi đã kết hôn, Ngu Phồn cũng muốn làm cho cuộc hôn nhân này được tốt đẹp. Nhưng nếu Nghiêm Dữ thực sự ghét cô đến mức này, cô cũng không muốn vây khốn người ta cả đời.
"Đây căn bản không phải là chuyện thích hay không thích, biết không hả? Cậu thử nghĩ xem, một mỹ nhân như cậu nằm bên cạnh mà anh ta lại không có chút hứng thú gì, anh ta làm “tổng tài” cái gì cơ chứ, sao không đi xuất gia luôn đi!" Lâm Yêu tức giận, không kìm được mà buột miệng thốt ra: "Trời ơi, đây không phải là lừa cưới sao, Nghiêm Dữ chẳng lẽ không được thật hả?"
Ngu Phồn nghe xong cũng có chút lo lắng trong lòng. Dù sao thì tối hôm qua, khi đang làm được một nửa thì anh lại đột nhiên dừng lại đã thật sự khiến cô rất sốc.
"Không thể nào." Cô ấp úng nói: "Hai đêm đó thật ra cũng... Cũng... Cũng không tệ."
Nhưng Nghiêm Dữ thực sự là cho dù ở trên giường cũng rất dịu dàng.
Đặc biệt là cái lần ở đêm tân hôn, khi cô đau đến nỗi khóc lên, Nghiêm Dữ vừa nhìn thấy cô khóc, vậy mà anh lại cố kiềm chế để ngừng lại, rồi cúi đầu hôn lên nước mắt của cô, còn khàn khàn mà nói - Nếu Ngu Phồn không muốn thì thôi.
Dù Ngu Phồn thật sự muốn rút lui, nhưng nhìn vẻ mặt kia của anh, gân xanh trên trán còn nổi cả lên, đôi mắt đen nhánh còn hiện cả tơ máu, như thể tức khắc sẽ có một ngọn lửa bùng lên ở đó, cuối cùng cô không đành lòng, đỏ mặt mà sáp lại chủ động hôn hôn Nghiêm Dữ.
Mặc dù là như vậy, Nghiêm Dữ chỉ làm một lần rồi ôm cô đi rửa sạch, sau đó đi ngủ luôn.
Lúc đó Ngu Phồn vừa xấu hổ vừa khϊếp đảm, cũng không nghĩ gì nhiều, nhưng bây giờ nghe Lâm Yêu nói thế, cô cũng cảm thấy có chút không ổn.
Cô nhíu mày: "Có phải là lãnh cảm không? Có chữa được không?"
Lâm Yêu nghĩ một chút, thực ra cô ấy cũng chỉ là quả pháo rỗng thôi, ngoài miệng thì nói rành rọt lắm, nhưng thật sự thì cũng chẳng hiểu biết được bao nhiêu cả: "Ừm, mình có một người bạn quen bác sĩ chuyên khoa nam, để mình về hỏi thử giúp cậu. Phải chữa cho xong mới được, chúng ta còn trẻ vậy mà, đang thời điểm phải hưởng thụ chứ!"
Ngu Phồn bị cô ấy nói như vậy thì cảm thấy hơi xấu hổ, cô ho nhẹ một tiếng, đổi chủ đề: "Thôi đi, còn chuyện dây thừng này thì định thử thế nào?"
"À, đúng rồi đúng rồi, cậu đưa tay ra, sau đó chụm lại."
Lâm Yêu vừa mở dây thừng ra quấn quanh cổ tay cô, vừa lẩm bẩm: "Cảnh này trong kịch bản là tổng tài ép buộc cô vợ yêu bỏ chạy, quấn cô ấy lại rồi trừng phạt cái kiểu – Cưng à, em không thể thoát khỏi tay tôi đâu."