Sau Khi Vợ Tôi Ngoại Tình

Chương 15

"Đúng là quá máu chó rồi, kịch sân khấu không phải là thường rất trang nhã sao?"

"Tầm thường nhất trong cái sự tầm thường – đó chính là phong nhã, cậu hiểu chưa hả?" Lâm Yêu cười nhạo: "Không phải chính cậu cũng viết mấy cái truyện tổng tài bá đạo sao, cậu tự nói đi, cậu có thấy vui không?"

"… Quả thật là rất vui." Ngu Phồn thành thật nói.

Đây cũng là lý do mẹ Ngu luôn nói công việc của Ngu Phồn không thể mang ra khoe, cô chưa bao giờ viết được tác phẩm gì hay ho để người ta tán dương hay truyền tai nhau cả, phần lớn đều là những bộ phim mì ăn liền, tổng tài bá đạo yêu tôi gì gì đó. Nhưng mà biết làm sao được, từ nhỏ Ngu Phồn đã thích những thứ này rồi.

Ngày nhỏ thích xem, lớn lên lại thích viết.

Lâm Yêu thắt nút trên dây thừng: "Cậu cũng coi như là được thỏa ước nguyện rồi còn gì, Nghiêm Dữ chẳng phải là một tổng tài bá đạo đó sao."

Ngu Phồn bĩu môi, thật ra anh giống ba cô hơn, mỗi ngày đều thay đổi món ăn cho cô, nhiệt độ giảm vài độ cũng không quên nhắc Ngu Phồn mặc thêm áo, vì để cô ngủ ngon nên mỗi tối đều cho cô uống sữa nóng, giống như là ba ruột của cô vậy.

Lâm Yêu thở dài, có vẻ như đang nhớ lại: "Cậu còn nhớ lúc chúng ta đến nhà họ Nghiêm chơi vẫn hay gặp phải Nghiêm Dữ không? Lúc đó cảm giác giám đốc Nghiêm lạnh lùng như một tảng băng vậy. Trước khi các cậu kết hôn, mình còn lo lắng cho cậu một hồi lâu đó chứ, sợ Nghiêm Dữ sẽ đối xử lạnh nhạt với cậu."

Ngu Phồn nhíu mày: "Không có đâu, tính tình Nghiêm Dữ khá tốt mà. Anh ấy luôn nói chuyện nhẹ nhàng, không lạnh lùng chút nào hết."

Lâm Yêu ngạc nhiên nhướng mày, không nhịn được mà lẩm bẩm: "Đây có phải là ‘tình nhân trong mắt hóa Tây Thi" không nhỉ..."

Ngu Phồn khựng lại một chút: "Thật mà."

"Được rồi, cậu thử kéo dây ra xem kết buộc lỏng hay chặt."

Lâm Yêu vừa thả tay thì đột nhiên nghe thấy tiếng cửa điện tử bên ngoài vang lên.

[Đã mở khóa]

Ngu Phồn giật mình, ai vào nhà vậy? Cô không nghĩ nhiều, lập tức theo phản xạ chạy ra ngoài xem.

Ở cạnh cửa là người chồng - lẽ ra giờ này phải đi công tác, nhưng anh lại quay về.

Trong phòng khách là người vợ - hai tay bị trói bằng dây thừng, mặt lộ rõ sự hoảng loạn.

*

Ánh mắt của người đàn ông hơi trầm xuống, nhìn chằm chằm vào cổ tay của Ngu Phồn, khiến trái tim của cô bất giác đập lỡ một nhịp, giọng nói cũng trở nên lo lắng hơn vài phần: "Anh... Sao anh lại về rồi? Không phải là đi công tác sao?"

Cô vừa nói xong, vẻ mặt của Nghiêm Dữ hình như là có vẻ lạnh lùng hơn một chút.

Ngu Phồn ít khi thấy Nghiêm Dữ lạnh lùng như vậy, anh luôn dịu dàng trước mặt cô, thậm chí còn chưa từng bao giờ nói năng có chút nặng lời với cô nữa.

Đầu óc chậm chạp của cô cuối cùng cũng nhận ra vấn đề nằm ở cổ tay bị buộc chặt của mình.

"Đây là đạo cụ cho vở kịch của Yêu Yêu, em chỉ giúp cô ấy thử thôi." Cô khô khan nói lời giải thích.

Nghiêm Dữ nghe vậy thì nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng chuyển sang nhìn Lâm Yêu.

Lâm Yêu bỗng cảm thấy một cơn rùng mình, trong khoảnh khắc, cô ấy có cảm giác giống hết như khi đi du lịch châu Phi mà bị một con báo săn nhìn chằm chằm vậy, lông tóc trên người như muốn dựng đứng cả lên. Cô ấy vội vàng nhặt túi bên cạnh rồi đi thẳng ra ngoài: "Phồn Phồn, mình có việc ở nhà hát, đi trước đây!"