Sau Khi Vợ Tôi Ngoại Tình

Chương 13

Ánh mắt Nghiêm Dữ càng trầm đi, anh cười một chút, không nói thêm gì nữa mà quay người đi ra khỏi cửa.

Cánh cửa đóng lại sau lưng, khuôn mặt người đàn ông dần dần trở nên lạnh lùng.

Vừa lúc này, điện thoại của thư ký Lý Thành gọi đến hỏi về chuyến đi công tác.

Nghiêm Dữ mặt lạnh đáp: "Sáng nay tôi đã gửi email cho Phó tổng giám đốc Lâm rồi, hôm nay Phó tổng sẽ đi qua đó, tôi có việc đột xuất, cũng sẽ không tới công ty."

Sau khi ra lệnh vài câu ngắn gọn, anh cúp điện thoại, nhìn lại cánh cửa đóng chặt, đôi môi mỏng khẽ mím, rồi mới chậm rãi cất bước rời đi.

*

Gần trưa, chuông cửa reo. Ngu Phồn vui vẻ chạy ra mở cửa, khi thấy Lâm Yêu cầm theo túi đồ ăn vặt, đôi mắt cô lập tức sáng lên: "Ôi, sao cậu tốt quá vậy!"

Lâm Yêu bật cười: "Sao vậy, sếp Nghiêm nhà cậu khắt khe với cậu lắm à? Còn phải tranh thủ lúc anh ta không có nhà để ăn vụng luôn hả?"

Ngu Phồn chu mỏ, Nghiêm Dữ rất ghét cô ăn những đồ ăn vặt linh tinh này, nhưng anh vẫn luôn rất dịu dàng, chưa bao giờ la mắng hay trách móc cô cả, chỉ là khi cô ăn đồ ăn vặt, anh thường nhìn cô bằng ánh mắt không đồng ý, khiến lòng Ngu Phồn không yên.

Cô cũng không hiểu tại sao lại như vậy nữa, hình như cô có chút sợ Nghiêm Dữ.

Cô hừ một tiếng, không nói thêm gì, ôm túi đồ ăn vặt đi vào trong nhà.

Lâm Yêu thở dài: “Phải tranh thủ lúc ông xã cậu không có nhà mới có thể tới chơi, làm mình cảm giác như đang nɠɵạı ŧìиɧ ấy."

Vừa nói, Lâm Yêu vừa lấy ra hai gói sô-cô-la từ trong túi rồi đặt lên bàn. Sau đó Lâm Yêu lỡ tay làm rơi một cuộn dây thừng từ trong túi ra, rơi trên sàn nhà.

Không khí bỗng chốc trở nên im lặng hẳn.

Ngu Phồn nuốt nước miếng, lùi lại một bước, giọng nhỏ đi rất nhiều: "Lâm Yêu à, mặc dù Nghiêm Dữ rất giàu, nhưng đó đều là tài sản trước khi kết hôn của anh ấy. Chúng mình mới cưới được một tháng thôi, không có nền tảng tình cảm gì hết, cậu có bắt cóc mình cũng không có ích gì đâu."

Lâm Yêu quả thật là không biết nên khóc hay nên cười, mắt trợn trắng mà giải thích với cô: "Nói nhảm gì đó, đây là dây thừng dùng cho vở kịch sân khấu sắp tới, mình đang nghiên cứu một nút thắt nên mới mang về nhà để luyện tập, không ngờ lại quên không lấy ra khỏi túi."

"Nhưng mà hôm nay cũng nhân tiện có cậu ở đây, mượn tay cậu thử dùng một chút ha."

Ngu Phồn mở một túi khoai tây chiên, vừa ăn vừa hàm hồ nói: "Được thôi, trả tiền đi."

"Sếp Nghiêm nhà cậu có nhiều tiền như vậy mà vẫn không đủ cho cậu tiêu à?"

"Không phải đã nói rồi sao, đó là tiền của anh ấy."

Lâm Yêu hừ một tiếng: "Kết hôn rồi thì làm gì còn của anh của tôi nữa cơ chứ, cậu có thể đừng phân định rạch ròi như vậy được không? Làm ơn đi, hai người là vợ chồng mà."

Ngu Phồn lắc đầu: "Nâu! Vợ chồng không có tình cảm thì cũng giống như đồng bọn hợp tác thôi, kiểu kiểu như là đồng nghiệp ấy."

"Một tháng rồi, cậu vẫn chưa ngủ lâu sinh tình nữa hả?"

“…”

Lâm Yêu “Chậc chậc” hai tiếng, sau đó nói: "Giám đốc Nghiêm này, chiều cao một mét chín, cơ thể hình tam giác ngược, eo như eo chó đực, vừa giàu vừa đẹp trai, mặc dù tuổi lớn hơn cậu một chút nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì, đàn ông ở độ tuổi này thường mạnh mẽ như sói như hổ, bao vui sướиɠ luôn."

Nghe vậy, Ngu Phồn rơi vào sự im lặng quỷ dị.