Gân xanh trên trán người đàn ông giật giật, anh thở dốc nặng nhọc, rồi đột nhiên đứng dậy, tùy tay nhặt một chiếc áo rồi bước vội vào phòng tắm.
Ngu Phồn ngã người ra sofa, cả người cứng lại rồi.
Anh đi rồi hả?
Đến nước này rồi mà anh bỏ đi luôn ấy hả?
Cô dùng tay che mặt, cơ thể run rẩy không kiểm soát được.
Cô thoải mái đến chảy nước mắt, vậy mà Nghiêm Dữ lại cứ thế bỏ đi luôn?
Một lúc sau, Ngu Phồn đứng dậy, ôm từng món quần áo lên, mặt lạnh lùng trở về phòng.
Trong phòng tắm, tiếng nước vẫn còn rì rào.
Vợ yêu, cục cưng, Ngu Phồn.
Nghiêm Dữ dựa trán vào bức tường ốp đá cẩm thạch lạnh băng, không ngừng thở dốc đầy áp lực, miệng thì không ngừng lặp đi lặp lại những từ đó, như thể đấy là sự cứu rỗi và ỷ lại duy nhất của anh.
Anh mất kiểm soát.
Anh còn tưởng rằng mình có thể kiềm chế được cơ đấy.
Anh biết Ngu Phồn thích những người dịu dàng lịch sự, anh đã giả vờ lâu như vậy, sao vẫn có thể mất khống chết được cơ chứ, lại còn làm cô khóc.
Đúng là quá sai lầm.
Nước lạnh xối vào người nhưng dường như không thể dập tắt ngọn lửa nóng bỏng trong lòng người đàn ông.
Vợ yêu đeo khuyên tai người khác tặng, không thèm để mắt đến những món trang sức mà anh đưa cho cô.
Vợ yêu đã đến tìm Nghiêm Thanh nhiều lần, nhưng lại chẳng bao giờ nhớ rằng nhà họ Nghiêm còn có một người khác là anh.
Nghiêm Dữ cảm thấy mình như đã bị chia thành hai người.
Một người nói muốn yêu Ngu Phồn, không muốn để cô rơi một giọt nước mắt.
Một người lại muốn dày vò để làm cô khóc ra.
Anh cũng không biết mình còn có thể kiềm chế được bao lâu nữa đây.
Ra khỏi phòng tắm, Nghiêm Dữ ngồi một lát trong phòng khách, đảm bảo nhiệt độ cơ thể đã bình thường trở lại, không làm Ngu Phồn thấy lạnh, rồi mới nhẹ nhàng trở về phòng ngủ.
Đã gần hai tiếng trôi qua, trời đã rạng sáng, Ngu Phồn đã ngủ rồi.
Trong phòng ngủ chỉ có một ngọn đèn ngủ mờ mờ, Nghiêm Dữ nhẹ nhàng trèo lên giường, kéo chăn, nằm xuống. Anh nghiêng đầu nhìn Ngu Phồn bên cạnh, chỉ cảm thấy vô cùng yêu thương, trái tim như được nhét đầy, không thể chứa thêm bất cứ thứ gì nữa.
Anh nghiêng người, nhẹ nhàng hôn lên trán cô gái.
Anh yêu em, cục cưng.
Điện thoại của Ngu Phồn ở bên gối bỗng sáng lên, có tin nhắn gửi đến. Nghiêm Dữ định đưa tay tắt điện thoại để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Ngu Phồn, nhưng khi ánh mắt anh lướt qua màn hình, anh lập tức cứng người.
[Nếu chồng cưng không có nhà, vậy để đây đến nhà tìm cưng nhé.]
*
Ngày hôm sau, khi Ngu Phồn thức dậy, Nghiêm Dữ còn đang nấu cháo trong bếp.
Cô dụi mắt, hơi ngạc nhiên nói: "Không phải hôm nay anh đi công tác sao?"
"Ừ?" Nghiêm Dữ quay lại cười với cô: "Chút thời gian này vẫn nhính ra được, nếu anh không làm bữa sáng, em lại lười ăn."
"Không có đâu!" Ngu Phồn nhỏ giọng phản bác một câu, sau khi ngửi thấy mùi thơm, cô nhanh chóng ngoan ngoãn đi rửa tay.
Nghiêm Dữ mang cháo ra bàn ăn, cúi đầu tháo tạp dề, như lỡ đãng mà hỏi cô: "Hôm nay em có kế hoạch gì không?"
Ngu Phồn bận ăn cháo, lắc đầu, trả lời mơ hồ: "Không có ạ."
Nghiêm Dữ rũ mắt, che giấu sự tối tăm trong đôi mắt đen nhánh của mình.
Sau khi ăn sáng, Nghiêm Dữ thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Trước khi đi, anh dừng lại ở cửa một chút, mới quay người lại nhìn Ngu Phồn, nhẹ nhàng nhắc nhở: "Ngày mai là anh về rồi, trước khi ngủ nhớ uống một cốc sữa nóng đấy."
Ngu Phồn ngoan ngoãn đáp: "Vâng."