Sau Khi Vợ Tôi Ngoại Tình

Chương 11

Trong chớp mắt, Ngu Phồn như thế bị ánh mắt đó dọa sợ, cô không nhịn được mà quay đầu tránh đi ánh mắt anh, rồi lại nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy, Nghiêm Dữ?"

Giọng đàn ông trầm thấp và khàn khàn: “Nắm tay anh.”

Anh giơ tay về phía Ngu Phồn.

Trong khoảnh khắc, Ngu Phồn cảm thấy hơi buồn cười.

Quả thật là uống say rồi sao?

Không ngờ Nghiêm Dữ khi say lại như vậy? Hình như trở nên trẻ con hơn nhiều.

Ngu Phồn giơ tay ra, ngay lập tức cô bị bàn tay lớn của người đàn ông nắm chặt, hoàn toàn bao bọc lấy.

Ánh mắt Nghiêm Dữ càng thêm sâu thẳm, trong lòng như phát ra một tiếng thở dài.

Tay vợ mềm mại quá, nếu có thể sờ sờ “nó” thì tốt biết bao.

Vì lo Nghiêm Dữ say rượu sẽ khó chịu, Ngu Phồn còn đặc biệt dặn tài xế đi chậm một chút. Tuy nhiên, cả dọc đường Nghiêm Dữ đều nhắm mắt, không có gì khác thường, ngoài việc anh nắm tay cô rất chặt.

Về đến nhà, Ngu Phồn suy nghĩ một chút: “Để em nấu canh giải rượu cho anh nhé, không thì mai anh sẽ không dậy đi làm nổi mất.”

Nghiêm Dữ ngừng lại một chút, lắc đầu: “Không sao, ngày mai anh không đi công ty, có thể sẽ phải đi công tác, nhưng gần thôi, chỉ ở thành phố bên cạnh.”

Ngu Phồn gật đầu: “Vâng.”

Người đàn ông lén nhìn sắc mặt của Ngu Phồn, thấy cô vẫn giữ vẻ mặt bình thản, không có chút phiền lòng nào vì chồng mới cưới phải đi công tác xa nhà cả.

Không biết có phải do ảnh hưởng của rượu hay không, Nghiêm Dữ chỉ cảm thấy trong lòng như có một ngọn lửa bùng lên, cả người đều nóng ran.

Anh cố gắng kìm nén cảm xúc, vô số lần tự nhủ trong lòng.

Không sao đâu.

Không phải đã biết rồi sao.

Trong lòng Ngu Phồn căn bản không có anh.

Anh đã có Ngu Phồn rồi, như vậy là đủ rồi.

Nhưng du͙© vọиɠ của con người luôn không ngừng lớn lên theo những gì mình có.

Ban đầu, Nghiêm Dữ chỉ muốn Ngu Phồn nhìn anh lâu hơn một chút, dần dần, anh lại muốn được ở bên cạnh Ngu Phồn. Giờ đây, khi hai người họ đã kết hôn, Nghiêm Dữ lại muốn trong thế giới của Ngu Phồn chỉ có một mình anh.

Thấy người đàn ông đứng bất động, Ngu Phồn không nhịn được mà hỏi: “Sao vậy?”

Khoảnh khắc tiếp theo, Nghiêm Dữ kéo nhẹ tay Ngu Phồn, cô gái đột nhiên bị anh ôm vào lòng, sau đó anh thô bạo đè lên người cô.

Nụ hôn này khác hẳn mọi lần, trước đó, mỗi nụ hôn của Nghiêm Dữ đều nhẹ như chuồn chuồn đạp nước.

Lần này, anh tiến thẳng vào, chiếm thành lấy đất, đôi môi cô bị chà đạp đến đỏ ửng, sưng tấy cả lên.

Bàn tay to lớn của người đàn ông dọc theo vạt áo mà hướng lên trên.

Chỉ mới vài bước ngắn ngủi từ phòng khách đến ghế sofa mà quần áo của cô đã rơi rụng lả tả.

Một chiếc váy, áo con, rồi cả một chiếc qυầи ɭóŧ ren nữa.

Phải đến khi Nghiêm Dữ ấn cô xuống ghế sofa rồi lại dùng một tay tách hai chân cô ra thì Ngu Phồn mới ý thức được chuyện gì sắp xảy ra.

Đây là đang ở phòng khách đó!

Quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ luôn.

Tim cô đập thình thịch, hai mắt mở to, khóe mắt vẫn còn đỏ lên vì mới bị hôn, cô từ chối một cách dè dặt: "Đừng làm ở đây..."

Nghiêm Dữ cúi đầu xuống mυ'ŧ hôn, nuốt trọn sự cự tuyệt của cô. Đến khi một giọt nước mắt mặn mà nhẹ nhàng bị liếʍ, người đàn ông bỗng dừng lại, động tác cứng đờ.

Cô khóc sao?!

Nghiêm Dữ rốt cuộc cũng nhận ra mình đang làm gì, giọng nói hiếm khi trở nên hoảng loạn, cánh môi hơi run: "Xin lỗi."