Sau Khi Vợ Tôi Ngoại Tình

Chương 10

Sau một hồi lâu, anh mới nhẹ nhàng lên tiếng: "Anh nhớ là các em rất thân thiết phải không?"

Ngu Phồn nghiêng đầu, câu này nghe có vẻ kỳ lạ.

Thực ra phải nói là mối quan hệ giữa nhà họ Ngu và nhà họ Nghiêm vẫn luôn không tồi mới đúng.

"Thỉnh thoảng em cũng sẽ đi tìm Nghiêm Thanh chơi." Cô dừng lại một chút, ngẩng đầu lên nhìn Nghiêm Dữ: "Nhưng hình như em chẳng gặp anh bao giờ, chắc lúc đó anh bận lắm phải không?"

Nghiêm Dữ cười nhạt, không nói gì, là chưa gặp hay là căn bản không quan tâm?

Anh siết chặt khung ảnh trong tay, rồi đột ngột lên tiếng: "Tiểu Ngu, em có thể cho anh bức ảnh này không?"

"À?" Ngu Phồn giật mình, không ngờ Nghiêm Dữ lại yêu cầu như vậy.

Cô do dự một lúc.

Ý cười trên mặt Nghiêm Dữ nhạt đi một chút: "Xin lỗi, chỉ là anh thấy Tiểu Ngu hồi cấp ba rất đáng yêu, nếu không tiện thì thôi."

Nghe đến đây, Ngu Phồn bất giác cảm thấy tai mình nóng bừng cả lên.

Cô vội vàng nói: "Không, không có gì không tiện, chỉ là một bức ảnh thôi, nếu anh thích thì cứ lấy đi ạ."

Bức ảnh không chỉ có cô mà còn có cả Nghiêm Thanh, có lẽ Nghiêm Dữ muốn giữ bức ảnh của em trai mình.

Ánh mắt Nghiêm Dữ cười tươi hơn nhiều: "Cảm ơn Tiểu Ngu."

Nhìn nụ cười trên khuôn mặt anh, Ngu Phồn không hiểu sao lại thấy trái tim mình đập nhanh hơn một chút, không biết có phải vì phòng này lâu rồi không thông gió không nữa, cô chỉ cảm thấy không khí hơi ngột ngạt, hơi thở cũng có chút khó khăn.

"Phồn Phồn!"

Cửa không đóng, từ ngoài vọng vào tiếng gọi của mẹ Ngu.

Ngu Phồn như được đại xá, vội vàng đáp lại rồi quay người nhanh chóng bước ra ngoài. Sau khi cô rời đi, nụ cười trên khuôn mặt Nghiêm Dữ cũng dần dần phai nhạt.

Anh tháo bức ảnh trong khung ra, nhẹ nhàng gấp lại, khuôn mặt Nghiêm Thanh bị gập đôi, Nghiêm Dữ cúi đầu nhìn cô gái có đôi mắt cong cong trong bức ảnh, đột nhiên anh cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên đó. Một nụ hôn nhẹ nhàng như thể không muốn rời đi, Nghiêm Dữ có vẻ hơi tiếc nuối, vuốt ve bức ảnh một chút rồi cẩn thận cho vào túi áo.

Sau đó, anh thong thả đi vòng quanh trong phòng, ánh mắt quét qua từng góc một, như một con sư tử đang tuần tra lãnh thổ. Cuối cùng, anh cầm chiếc cốc trên bàn lên.

Đó là chiếc cốc mà Ngu Phồn vừa cầm. Anh cầm chiếc cốc thủy tinh, trên đó in dấu môi cô, ngửa đầu lên nhẹ nhàng uống một ngụm.

Ngu Phồn quay lại đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng này.

"…"

Ngu Phồn dừng lại, do dự một chút, không nhịn được mà thấp giọng nói: "Đó là cốc của em."

Trên mặt Nghiêm Dữ vẫn giữ vẻ bình thản, không hề có chút gì ngượng ngùng hay xấu hổ.

"À, anh nhớ nhầm rồi."

Ngu Phồn cũng không biết nói gì hơn: "Không sao, mẹ gọi chúng ta xuống ăn cơm."

Nghiêm Dữ gật đầu: "Đi thôi."

Mỗi lần về nhà họ Ngu ăn cơm, luôn sẽ là lúc mà ba Ngu thể hiện tài nấu nướng của mình, lần nào ông ấy cũng muốn chuốc say Nghiêm Dữ, nhưng mỗi lần như vậy, cuối cùng người đứng dậy loạng choạng đòi đi ngủ cũng đều là ba Ngu.

Ăn xong bữa cơm thì trời cũng đã tối, hai vợ chồng chuẩn bị ra về.

Vừa ra khỏi cửa nhà họ Ngu, còn chưa kịp lên xe, bước chân Nghiêm Dữ chợt khựng lại.

Ngu Phồn tưởng anh say rồi, có chút lo lắng mà hỏi anh: "Sao vậy, chóng mặt à?"

Nghiêm Dữ ngẩng đầu nhìn Ngu Phồn, ánh mắt đen nhánh như một biển cả sâu thẳm, chứa đựng vô vàn cảm xúc.