Dạo gần đây, anh trai của Ngu Phồn đang công tác ở nước M, vì vậy nhà họ Ngu chỉ còn lại ba Ngu và mẹ Ngu.
Khi cô về nhà, mẹ Ngu còn đang sới đất trong vườn hoa, bà ấy thích những công việc này nên không bao giờ nhờ đến tay người khác.
Ngu Phồn nhìn thấy vậy liền nhíu mày: "Mẹ, không phải mẹ bảo lưng đau sao? Sao không chịu chăm sóc bản thân gì hết vậy?"
"Ôi chao, những bông hoa này là do mẹ tự tay trồng cả đấy."
Nghiêm Dữ đi nhanh vài bước, tiến lại gần đỡ mẹ Ngu, giọng nói nhẹ nhàng: "Không sao đâu, để lát nữa con giúp mẹ. Lần trước con học được vài chiêu từ thợ trồng hoa rồi, nhất định sẽ làm tốt."
Mẹ Ngu cười đến mắt cũng nheo lại: "Vậy thì làm phiền con quá rồi, Tiểu Nghiêm.”
Nghiêm Dữ mỉm cười: "Người nhà cả mà, có phiền gì đâu mẹ."
Ngu Phồn đi chậm lại một bước, nhìn bóng hai người họ, đột nhiên cảm thấy mình như người ngoài.
Vào đến phòng khách, Ngu Phồn lại không tránh khỏi một bài giảng từ mẹ Ngu.
"Con xem con, ngày nào cũng bận rộn cái gì vậy? Công ty trong nhà con không tham gia, lần trước mẹ bảo con mở một studio riêng, nói ra ngoài cũng dễ nghe, con lại còn không đồng ý."
Ngu Phồn ngả người trên sofa, thói quen nghe tai trái ra tai phải. Dù sao từ khi tốt nghiệp đến giờ, mỗi lần về nhà là cô đều phải nghe những lời này.
Nghiêm Dữ đúng lúc mang hai tách trà nóng đến, nhẹ nhàng cắt lời mẹ Ngu: "Tiểu Ngu cũng rất tốt, bây giờ công việc tự do, chỉ cần cô ấy vui thì làm gì cũng được cả."
Mẹ Ngu liếc nhìn Ngu Phồn: "Nhìn Tiểu Nghiêm xem, lúc nào cũng phải đứng ra nói giúp con."
Ngu Phồn quay mặt đi không đáp. Mới chỉ một tháng, sao cô lại cảm thấy Nghiêm Dữ đã hòa nhập với gia đình này hơn cả cô vậy?
Nghiêm Dữ nhìn sắc mặt của Ngu Phồn, dừng một chút, rồi cười nói: "Tiểu Ngu, đến mấy lần rồi mà anh còn chưa vào phòng ngủ của em đâu, mẹ nói trong đó có rất nhiều bức ảnh hồi nhỏ của em, anh có thể xem không?"
Ngu Phồn hơi ngẩn người, không ngờ Nghiêm Dữ lại nhắc đến chuyện này, cô tất nhiên không có lý do gì để từ chối nên đành gật đầu: "Được."
Lên lầu, cô cũng có thể tránh được những lời rầy rà của mẹ mình.
Phòng ngủ của Ngu Phồn ở cuối hành lang, mặc dù từ khi kết hôn thì căn phòng này luôn để không, nhưng vẫn có người giúp việc dọn dẹp hàng ngày.
Phòng được trang trí hai tông màu chủ đạo là màu hồng và màu trắng, tạo cảm giác rất thiếu nữ.
Ngu Phồn hơi ngượng ngùng, cố gắng giải thích: "Lúc thiết kế biệt thự là thuê kiến trúc sư, em không tham gia vào."
Nghiêm Dữ cười: "Anh thấy rất đẹp."
Màu hồng phấn.
Vợ anh cũng là màu hồng phấn.
Người đàn ông gương mắt lên, ngay lập tức nhìn thấy khung ảnh trên giá sách đối diện, trong đó là một bức ảnh chụp chung. Ngu Phồn đứng chính giữa cười rạng rỡ, hai bên má có hai chiếc lúm đồng tiền nhẹ.
Đáng yêu muốn chết.
Nghiêm Dữ cầm bức ảnh lên nhìn chăm chú, ánh mắt anh càng trở nên sâu thẫm, nhưng khi ánh mắt anh đảo qua phía bên cạnh, anh đột nhiên dừng lại, rồi sắc mặt trở nên u ám.
Ngu Phồn không để ý đến sự thay đổi trong nét mặt của anh.
Cô vẫn vui vẻ giới thiệu: "Đây là bức ảnh từ trại hè năm cấp ba của em, à, người đứng bên cạnh em là Nghiêm Thanh, lúc đó cậu ta cười trông ngốc chết được."
Nghiêm Dữ rũ mắt xuống, che giấu đi cảm xúc của mình lúc này.