Sau Khi Vợ Tôi Ngoại Tình

Chương 8

Bởi vì Ngu Phồn đã gửi tin nhắn cho anh nên sau khi tan làm, Nghiêm Dữ lái xe đến nhà hát để đón cô.

Khi Ngu Phồn đi ra ngoài, Nghiêm Dữ tự tay mở cửa xe cho cô. Lên xe rồi, Nghiêm Dữ vừa thắt dây an toàn vừa ra vẻ tùy ý mà hỏi: "Bông tai mới à?"

Ngu Phồn sờ tai mình, nghe vậy có chút ngạc nhiên. Cô không ngờ Nghiêm Dữ lại để ý đến cả chuyện nhỏ nhặt như vậy.

Cô gật đầu: "Đây là quà hôm qua Lâm Yêu tặng em."

Ngừng một chút, Ngu Phồn nhẹ nhàng hỏi: "Có đẹp không?"

Cô gái da trắng, đôi tai nhỏ nhắn với chiếc bông tai hồng ngọc, đỏ trắng rõ rệt, đẹp đến mức khiến người ta phải kinh ngạc. Nhưng Nghiêm Dữ lại không thích, thậm chí cảm thấy nó chói mắt đến mức làm người ta khó chịu.

Ngày hôm sau khi mới kết hôn, anh đã đưa Ngu Phồn đi xem một chiếc kệ đựng đồ trang sức trong phòng thay đồ, nói rằng tất cả những món trang sức đó đều là quà tặng cho cô.

Trong đó có một chiếc vòng cổ hồng ngọc, giá trị lên đến mười con số, là món anh đặc biệt đi đến Hồng Kông để mua về.

Khi nhìn thấy nó trong cuốn catalog lần đầu tiên, Nghiêm Dữ đã nghĩ rằng chiếc vòng cổ đẹp như vậy chỉ xứng đáng được đeo bởi Ngu Phồn. Mặc dù lúc đó, Ngu Phồn đối với anh vẫn giống như một người xa lạ.

Nhưng chiếc vòng cổ đó, cho dù có được đặt ở trung tâm của kệ trang sức, thì Ngu Phồn thậm chí còn không nhìn qua lấy một cái mà đã từ chối luôn.

Cô cười rất lịch sự và khách sáo: "Anh Nghiêm, những món đồ này quý giá quá, hơn nữa, tôi cũng không thích đeo trang sức."

Một tháng sau, Ngu Phồn lại đeo bông tai do người khác tặng và cười hỏi anh có đẹp không. Nghiêm Dữ cảm thấy trái tim mình như bị xé ra, đau đớn đến mức cả cơ thể đều run lên. Nhưng anh chỉ có thể giữ vẻ mặt bình tĩnh và mỉm cười.

"Đẹp, Tiểu Ngu đeo gì cũng đẹp." Anh nghe thấy mình nói với giọng dịu dàng.

Nhưng trong lòng, Nghiêm Dữ lại đau đớn và phẫn nộ mà nghĩ: "Cái miệng của Ngu Phồn mềm mại và ngọt ngào đến vậy, nhưng sao lại không thể nói ra những lời anh muốn nghe chứ?"

Tại sao luôn có nhiều người vây quanh cô đến vậy, nào là Lâm Yêu, nào là Trần An, những người này thì tính là gì nào? Bọn họ dựa vào cái gì mà cứ chiếm chặt lấy trái tim Ngu Phồn?

Anh chợt nhớ ra, mấy hôm trước Tổng giám đốc Trương có gửi một hộp ngọc trai đến, nói rằng đó là hàng quý hiếm, có thể làm dây chuyền cho Nghiêm phu nhân.

Nhưng Nghiêm phu nhân nào có mảy may để mắt đến trang sức của anh cơ chứ.

Thật tiếc cho những viên ngọc trai đẹp đẽ đó.

Nếu cô không muốn đeo vào cổ thì có thể nhét từng viên vào tronh, có lẽ lúc đó Ngu Phồn sẽ khóc, sẽ run rẩy, nhưng miệng sẽ nói ra những lời mà anh muốn nghe cũng nên.

"Ôi, sao không đi đường này?"

Nghiêm Dữ nghiêng đầu, cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng: "Lần trước anh thấy em mua bánh chocolate từ cửa hàng trên đường Tây, anh nghĩ em thích nên đã đặt trước rồi, chúng ta ghé qua đó một chút để lấy bánh ha."

Ngu Phồn đầy ngạc nhiên và vui sướиɠ mà cười với anh, mắt cô cong lên.

"Cảm ơn anh."

Vào lúc này, Ngu Phồn tự cảm thấy rất có lỗi bởi vì những suy nghĩ rối bời và những dòng chữ bâng quơ của mình lúc nãy.

Con người không thể vừa muốn cái này lại vừa muốn cái kia được.

Nghiêm Dữ dịu dàng như vậy là đã đủ rồi.

*