Sau Khi Vợ Tôi Ngoại Tình

Chương 7

Ngu Phồn ngạc nhiên hỏi: "Nói cái gì cơ?"

"Ý mình nói là anh ta không giận sao? Trong các cốt truyện tiểu thuyết, không phải các ông chồng đều không thích vợ mình say rượu về nhà à? Thường sẽ không nhịn được mà tức giận rồi làm này làm kia đó!"

Ngu Phồn liếc mắt một cái: "Cậu thử làm biên kịch đi, nghĩ cũng giỏi lắm, Nghiêm Dữ đâu có suy nghĩ nhiều như vậy, không chỉ không giận, sáng nay anh ấy còn dậy nấu cháo cho mình nữa kìa."

“À đúng rồi, cái khuy này hôm qua dính vào váy mình, ngày mai cậu đưa cho Trần An nhé.”

Ngu Phồn túi lấy chiếc khuy gài tay áo từ trong túi ra đưa cho Lâm Yêu.

Trong một khoảnh khắc, Lâm Yêu trông có chút không tự nhiên, cô ấy khẽ nhíu môi: “Sao phải nhờ mình chuyển giao vậy?”

Ngu Phồn cười: "Đây không phải là quà cậu mua cho cậu ta sao?"

Lâm Yêu nhận lấy khuy gài tay, không biết nghĩ đến điều gì, khẽ nhíu mày: “Khuy gài tay áo của nam giới rõ ràng như thế này, vậy mà giám đốc Nghiêm không hỏi gì cậu sao?”

Nói đến chuyện này, sắc mặt Ngu Phồn hơi nhợt đi: “Mình đã giải thích rồi.”

Là Ngu Phồn giải thích, chứ không phải Nghiêm Dữ hỏi. Điều này có nghĩa là Nghiêm Dữ căn bản không quan tâm vợ mình có mang đồ của người đàn ông khác về nhà hay không.

Lâm Yêu càng nhíu chặt mày, ánh mắt nhìn Ngu Phồn đầy phức tạp, cuối cùng cũng không nói gì.

Ngược lại, Ngu Phồn chủ động lên tiếng với vẻ mặt như chẳng hề để tâm: “À, hôn nhân làm ăn thôi mà, cậu không biết sao, có thể đối xử khách sáo với nhau đã là tốt lắm rồi, Nghiêm Dữ không có tình cảm với mình cũng là chuyện bình thường, dù sao chúng mình mới kết hôn được có một tháng chứ mấy.”

Lâm Yêu thở dài: “Không sao đâu, cậu có thể đi con đường ‘cưới trước, yêu sau’ mà, không phải cậu chuyên nghiệp lắm à?”

“…”

Lâm Yêu nói chuyện thêm một lúc rồi tiếp tục công việc của mình, Ngu Phồn cũng không rảnh rỗi, tranh thủ thời gian viết bản thảo cho kịp tiến độ.

Trong một góc yên tĩnh, tiếng gõ bàn phím vang lên liên hồi.

[Người đàn ông có vẻ hơi tức giận, không chỉ vì cô say rượu mà còn vì khi đến đón cô, anh nhìn thấy một đồng nghiệp nam lạ mặt đang để tay lên vai cô. Anh mạnh mẽ kéo cô về nhà, ngay khi đóng cửa, anh ấn cô vào cửa rồi nắm chặt eo cô, mắt đỏ đậm tơ máu mà hỏi cô: "Sao em cứ không chịu ngoan ngoãn vậy hả?" Chưa kịp để cô trả lời, ngay sau đó, nụ hôn thô bạo của anh đã rơi xuống.]

“Ngu Phồn, uống cà phê không?” Lâm Yêu gọi cô từ cách đó không xa.

Ngu Phồn giật mình, hoảng hốt đáp: “Không cần đâu.”

Cô lại nhìn vào màn hình máy tính, tim đập thình thịch, khuôn mặt đỏ bừng.

Trời ơi, cô đang viết cái gì vậy?

Ngu Phồn nhanh chóng xóa đi cả đoạn. Nhìn vào trang tài liệu trống không trên màn hình, Ngu Phồn cảm thấy cơ thể mệt mỏi rã rời. Cô lấy tay ôm lấy ngực, hít thở vài hơi.

Chắc chắn là câu nói vừa rồi của Lâm Yêu đã ảnh hưởng đến cô, cô vỗ vỗ lên mặt mình, vẫn còn nóng ran.

Mặc dù tài liệu đã được xóa sạch, nhưng những suy nghĩ đó vẫn không ngừng quẩn quanh trong đầu.

Hôm qua uống nhiều quá, cô cũng bị mất trí nhớ luôn, toàn bộ ký ức của đêm qua đều trống rỗng.

Nhưng dù có nhớ lại, thì có ích gì?

Chắc chắn Nghiêm Dữ sẽ nhẹ nhàng đỡ cô vào phòng, thay cho cô một bộ đồ ngủ, có thể còn pha cho cô một cốc nước mật ong, còn chiếc khuy gài tay áo của nam ấy, anh sẽ tháo ra rồi yên lặng đặt lên bàn.

Cốt truyện trong tiểu thuyết sống động đến thế.

Nhưng cuộc sống lại không như vậy.

Giống như bát cháo hải sản sáng nay, tuy ngửi thấy thơm phức, nhưng khi uống vào lại thấy nhạt nhẽo vô vị.

*