Sau Khi Vợ Tôi Ngoại Tình

Chương 6

Chương 6

“Tối nay về ăn cơm nhé, tuần trước mẹ nói lưng có chút đau, anh đã nhờ người mua vài miếng cao từ một thầy thuốc nổi tiếng rồi, tối nay chúng ta mang qua cho mẹ.”

Nghe vậy, Ngu Phồn giật mình: “Đau lưng á? Sao em lại không biết?”

“Không sao đâu, chỉ là bị căng cơ một chút thôi.” Nghiêm Dữ an ủi cô: “Anh đã cho bác sĩ gia đình qua đó khám rồi, không có gì nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi là ổn thôi.”

Ngu Phồn siết chặt đũa, Nghiêm Dữ đã đưa bác sĩ đến rồi mà cô lại chẳng hề hay biết gì.

Mấy giây sau, Ngu Phồn giọng có chút trầm xuống: “Người làm con gái như em đúng là không ra làm sao cả ha.”

Nghiêm Dữ hơi nhíu mày, anh đứng dậy, đi đến trước mặt Ngu Phồn, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi nói với giọng ôn hòa: “Tiểu Ngu, trong nhà có anh mà, em đừng lo, anh sẽ chăm sóc tốt cho ba mẹ, được không? Anh làm thì cũng chính là em làm chứ sao.”

Lông mi Ngu Phồn rưn lên một chút, sau đó nhẹ nhàng gật đầu.

Mặc dù chỉ mới kết hôn với Nghiêm Dữ được một tháng nhưng cô lại cảm thấy Nghiêm Dữ như thể nhện giăng tơ mà len lỏi vào mọi ngóc ngách trong cuộc sống của cô rồi.

Ngu Phồn ăn uống khá chậm chạp, khi cô uống xong một bát cháo, Nghiêm Dữ đã thay xong bộ vest, chỉnh tề bước ra ngoài.

Người đàn ông mặc một bộ vest màu xám đậm, trên sống mũi là một cặp kính mắt viền vàng, chiếc cà vạt đen sáng lên ánh kim loại, từ đầu đến chân anh đều rất tinh tế, mang một vẻ trang nhã và quý phái. Khác biệt hoàn toàn với Ngu Phồn, người vẫn còn mặc bộ đồ ngủ con gấu.

Anh vừa chỉnh lại đồng hồ vừa nói: “Những bát đĩa còn lại không cần dọn, lát nữa dì giúp việc sẽ tới, tối về anh sẽ đến đón em, được không?”

Ngu Phồn gật đầu, chiếc tai gấu sau lưng bộ đồ ngủ của cô đong đưa theo từng động tác.

Nghiêm Dữ nhìn chằm chằm vào cô vài giây, ánh mắt dần trở nên tối lại, vài giây sau, anh thu lại tầm mắt, sắc mặt lạnh nhạt: “Vậy anh đi làm đây, Tiểu Ngu.”

Ngu Phồn vẫy tay, vì trong miệng còn nhai sủi cảo tôm nên giọng nói mơ hồ: “Bái bai.”

Người đàn ông nuốt nước miếng, yết hầu lăn lên lăn xuống. Cái vẻ ngơ ngác dễ thương của cô lại khiến anh nhớ đến khuôn mặt đỏ bừng say khướt bị anh trêu đùa trong bồn tắm tối qua.

Không chỉ là trong bồn tắm.

Nghiêm Dữ nghĩ.

Có lẽ sẽ còn thú vị hơn nếu làm ở bàn ăn nhỉ.

Cửa vừa đóng, không lâu sau, điện thoại trên bàn reo lên, là tin nhắn của Lâm Yêu hẹn cô đi xem kịch.

Dù sao cũng chẳng có việc gì, Ngu Phồn liền đồng ý.

Công việc chính của Lâm Yêu là ăn nhậu chơi bời du lịch khắp nơi, còn công việc phụ là thiết kế cảnh trí cho các nhà hát, nhưng cô ấy không thiếu tiền, làm ba ngày rồi chơi ba tháng, chỉ coi công việc này là thú vui tiêu khiển.

Công việc của Ngu Phồn cũng có chút tương tự, cô là một biên kịch, chuyên viết những câu chuyện tình yêu kiểu Mary Sue, nhưng gia đình cô cho rằng công việc này mất mặt nên chỉ tuyên bố với bên ngoài cô là nghệ sĩ thôi.

Ừ thì, nghệ sĩ nghệ sĩ, văn chương và nghệ thuật vốn là một mà.

Khi Ngu Phồn đến nhà hát, Lâm Yêu còn đang ở hậu trường chỉ huy: “Cái này, cái dây này một lát nữa phải thả xuống, cơ quan đã làm xong chưa?”

Lâm Yêu quay người đúng lúc thấy Ngu Phồn bước vào, cô ấy liền vẫy tay: “Ở đây!”

Chờ Ngu Phồn bước đến, Lâm Yêu mới đánh giá cô từ trên xuống dưới một lượt rồi hỏi: “Hôm qua cậu say rượu đến mức đó, giám đốc Nghiêm không nói gì à?”