Chương 5
Trong khi Ngu Phồn đang mải suy nghĩ, Trần An không thể chờ được nữa, trực tiếp gọi điện cho cô luôn, lại còn liên tục hỏi Ngu Phồn có thấy cái khuya gài tay áo đâu không.
Tâm tư của cậu ta đối với Lâm Yêu đã rõ như ban ngày rồi.
Ngu Phồn ngáp dài, lê dép đi ra ngoài, một tay cô cầm điện thoại, vô tâm đáp: "Tôi thật sự không..."
Thấy rồi…
Trên chiếc bàn trong phòng khách, ngay chính giữa có một chiếc khuy gài tay áo màu xanh đậm, ánh lên vẻ sáng bóng.
Nghe thấy lời Ngu Phồn, Trần An thở phào nhẹ nhõm: "Hôm qua váy của cậu có ren, có thể là nó rơi trên sofa rồi bị váy của cậu móc vào, cậu cất nó đi, chờ tôi qua lấy."
Cúp điện thoại, Ngu Phồn cầm chiếc khuy gài đó lên.
Tối qua cô đã say đến mức đó rồi, hẳn là không thể nào gỡ cái khuy gài tay áo ra rồi đặt cẩn thận ở đây đâu nhỉ.
Vậy... Là Nghiêm Dữ làm ư?
Ngu Phồn còn đang nghĩ ngợi thì thấy Nghiêm Dữ từ dưới lầu đi lên, anh cười với cô, nói bằng giọng dịu dàng: "Tỉnh rồi à? Có chóng mặt không? Anh nấu một chút cháo đấy, qua ăn chút đi, không lại đau dạ dày."
Mặc dù là hôn nhân làm ăn nhưng Ngu Phồn không muốn ngay sau khi kết hôn mà đã khiến Nghiêm Dữ nghĩ rằng cô chơi bời quá mức.
Cô cầm chiếc khuy gài tay áo, ngập ngừng giải thích: "Cái này là anh tháo xuống à? Có phải nó mắc vào váy của em không? Đây là quà Lâm Yêu tặng Trần An, chắc là rơi trên sofa rồi vô tình mắc vào váy của em."
Người đàn ông vẫn giữ vẻ mặt không đổi, mỉm cười dịu dàng với cô.
"Không sao đâu, Tiểu Ngu, không cần phải giải thích những chuyện này, chúng ta là vợ chồng, đương nhiên anh sẽ tin tưởng em rồi."
Ngu Phồn dừng lại, hơi siết chặt chiếc khuy gài tay áo, nhất thời trong lòng không biết nên có cảm xúc gì đây.
Cô vốn định giải thích về những vết tích trên cánh tay nhưng có vẻ không cần nữa rồi. Nhìn vẻ mặt Nghiêm Dữ, hình như anh hoàn toàn không để ý đến các mối quan hệ cá nhân của cô.
Trên bàn ăn có một chiếc bình hoa thuỷ tinh, bên trong là hoa hồng trắng mới thay vào hôm qua, nhưng nhìn vẫn tươi mới, tràn đầy sức sống.
Trong khi Ngu Phồn còn đang mơ màng, Nghiêm Dữ đã dọn bữa ăn lên, ngoài cháo hải sản đặc sánh thì còn có sủi cảo tôm trong suốt như ngọc, bánh bao chiên có vừng trắng mập mạp…
Ngu Phồn cảm thấy hơi ngại: "Bữa sáng chỉ cần ăn chút bánh mì và sữa bò là được, không cần phiền phức thế đâu."
"Không thể được, bữa sáng rất quan trọng, dạ dày em không tốt, càng không thể sơ sài được."
Nghiêm Dữ vừa dịu dàng nói vừa múc một bát cháo đưa đến trước mặt Ngu Phồn: "Lần sau ít uống rượu thôi, anh thấy sắc mặt em sáng nay không được tốt lắm."
Người đàn ông không hề quát mắng mà dùng lời khuyên nhẹ nhàng như thế này, khiến Ngu Phồn cảm thấy dễ tiếp nhận hơn.
Cô tùy tiện gật đầu, cúi đầu uống một ngụm cháo, chỉ cảm thấy dạ dày lạnh lẽo đã ấm lên, cô không khỏi thở dài, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó: "Sao anh biết dạ dày em không tốt?"
“Lần trước về nhà, mẹ có nói với anh.” Người đàn ông mặt không đổi sắc.
Ngu Phồn ‘À’ một tiếng.
Kể từ khi kết hôn, Nghiêm Dữ đã trực tiếp gánh vác trách nhiệm chăm lo cho nhà họ Ngu, không chỉ trong công việc hợp tác mà ngay cả trong sinh hoạt, Nghiêm Dữ cũng thường xuyên mua đồ về cho nhà cô, còn thường xuyên quan tâm hơn cả Ngu Phồn.
Điều này khiến nhà họ Ngu không ngớt lời khen ngợi Nghiêm Dữ.