Chương 4
Quá bẩn.
Hẳn là phải tắm rửa cho sạch sẽ mới được.
Bồn tắm trong phòng tắm rất lớn, là do lúc trước Nghiêm Dữ thìm người thiết kế đặc biệt, đủ lớn cho hai người cùng nằm bên trong.
Nhiệt độ nước ấm áp dễ chịu, khiến Ngu Phồn vốn đã say rượu như được bao bọc trong một nơi ấm áp, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ sâu.
Chỉ là tình cảnh lúc này lại không có vẻ yên bình cho lắm.
Trên mặt bàn bằng đá cẩm thạch đen, cẳng chân của cô gái mềm mại rũ xuống, sự tương phản giữa đen và trắng rất bắt mắt. Đầu ngón tay của người đàn ông lướt qua từng tấc cơ thể cô, mang theo cơn ngứa ngáy nho nhỏ không đáng kể, thậm chí còn không hề để lại một chút dấu vết nào.
Nghiêm Dữ ghé sát vào tai Ngu Phồn, ngậm dái tai cô vào miệng, cẩn thận mà day day giữa hai hàm răng.
Nếu Ngu Phồn tỉnh dậy vào lúc này, hẳn là cô sẽ rất kinh ngạc, như thể không biết người này là ai.
Ở trước mặt cô, Nghiêm Dữ luôn rất dịu dàng. Khi còn nhỏ, anh giống như một anh trai hàng xóm, khi lớn lên và kết hôn, anh lại trở thành một “đối tác” hiền lành.
Nhưng vào giờ phút này, người đàn ông này trông giống như một con sói đói hung dữ, đôi mắt đen nhánh cũng trở nên đỏ ngầy, cứ thế mà nhìn chằm chằm vào Ngu Phồn, như thể anh đang định ăn thịt cô vậy.
"Vợ à."
Nghiêm Dữ nhỏ giọng, khàn khàn gọi cô, anh nhắm mắt lại, tựa vào cổ Ngu Phồn mà hít một hơi thật sâu: “Em không ngoan chút nào.”
“Cứ bắt anh phải dạy cho em một bài học mới chịu, đúng không?”
Trước mặt Ngu Phồn, anh sẽ nói những câu từ dịu dàng, điềm dạm; nhưng sau lưng, anh lại như đang giải tỏa mà nói ra những lời thô tục như vậy ở bên tai Ngu Phồn.
Bọn họ là một cặp vợ chồng hợp pháp, đã sớm làm hết những chuyện thân mật ngay từ đêm tân hôn rồi.
Nhưng vậy thì sao.
Ngay cả trên giường, Nghiêm Dữ cũng phải đeo một cái mặt nạ dịu dàng, dùng giọng nói dịu dàng mà dỗ dành cô.
Chỉ khi Ngu Phồn ngủ say như thế này, anh mới có thể không chút kiêng dè mà để lộ ra ánh mắt hung dữ của mình.
Có lẽ Ngu Phồn cảm thấy có chỗ nào không thoải mái nên theo bản năng mà rầm rì kháng cự, để rồi lại bị Nghiêm Dữ nheo mắt mà bóp lấy cằm cô, hôn một cái thật mạnh lên nơi đó.
Em trốn cái gì, sợ cái gì? Đã dám mang theo đồ của gã đàn ông khác về, còn không biết rằng mình sẽ bị phạt sao?
*
Ngu Phồn giống như đã chuyển gạch suốt cả đêm ở công trường, khi tỉnh dậy, toàn thân cô đau đến mức không chịu nổi. Cô đổ lỗi cho hậu quả của việc say rượu, nhưng khi ngồi dậy, cô vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm.
Cô vén chăn lên nhìn, mọi thứ đều sạch sẽ, không có dấu vết gì.
Ngu Phồn thở phào nhẹ nhõm. Cũng đúng thôi, Nghiêm Dữ không phải người sẽ làm ra những chuyện như vậy.
Dựa vào phản ứng của anh trong đêm tân hôn, có vẻ như anh không mấy hứng thú với chuyện này. Ngu Phồn xoa xoa trán, lấy điện thoại xem thì một đống tin nhắn ào đến.
Đầu tiên là tin nhắn của Trần An, nói rằng khuya gài tay áo có thể đã rơi trên ghế sofa, hỏi Ngu Phồn có thấy không.
Ngu Phồn hừ một tiếng.
Hôm qua, trong bữa tiệc rượu, Trần An đã ra tay rất mạnh, tay cô bây giờ vẫn còn đau đây này.
Nói đến chuyện cánh tay, Ngu Phồn nhìn xuống, không khỏi nhíu mày.
Trên vết bầm tím có một số vết lõm không đều, nhưng mà nhìn rất mờ, cũng không rõ ràng lắm, sao cô lại cảm thấy nó hơi giống... Dấu răng nhỉ?