Chương 3
Anh không nghiện thuốc lá hay nghiện rượu, anh ghét tất cả những thứ có thể kiểm soát được tâm trí của mình, anh thích bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào cũng giữ được sự tỉnh táo của mình.
Chỉ trừ…
Cánh cửa mở ra, Ngu Phồn loạng choạng bước vào. Cô tùy tay ném chiếc túi trị giá mười mấy vạn tệ xuống đất, đỡ lấy cạnh cửa, không kiềm được mà thở hổn hển một hơi.
Cô uống quá nhiều, lúc này có chút chóng mặt.
Nghiêm Dữ vội vàng đi qua mà ôm lấy người cô, dừng một chút, sau đó dứt khoát bế con ma men vào phòng ngủ.
Anh nhỏ giọng, âm điệu hơi trầm xuống: "Không phải đã dặn em khi nào về thì gọi cho anh sao?"
Nhưng Ngu Phồn nép trong ngực anh lại bị xóc nảy đến khó chịu, chỉ rầm rì nói mình chóng mặt quá.
Cô đã say khướt, sao có thể nghe hiểu được lời khiển trách của Nghiêm Dữ cơ chứ.
Người đàn ông bế cô vào phòng ngủ, anh nửa quỳ trên đất mà cởi tất của cô, rồi lại cởi váy cô giúp cô. Đột nhiên, anh nghe thấy tiếng vật gì đó rơi xuống đất.
Nghiêm Dữ nheo mắt, nương theo ánh sáng mờ ảo của bóng đèn, anh nhìn thấy đó là một chiếc khuy măng sét của nam giới, bị móc trên lớp lụa mỏng của váy, hẳn là vô tình chạm vào rồi mắc luôn ở bên trên.
Trên mu bàn tay nắm chặt cái váy của người đàn ông hiện ra chằng chịt gân xanh, vẻ mặt lạnh lùng căng chặt, anh vén chiếc váy vừa cởi ra nhìn xem, vị trí bị vướng phải khuy măng sét đại khái là ở làn váy.
Bọn họ đã làm gì?
Cái tay của chủ nhân khuy măng sét này đã chạm vào nơi nào rồi?
Một cơn tức giận dâng lên trong l*иg ngực anh, gần như là khiến thái dương anh giật giật đến phát đau.
Thế nhưng người ngồi trên giường lại không hề hay biết gì cả, bị cởϊ qυầи áo ra nên cô có chút lạnh. Cô ôm cánh tay mình, không biết đυ.ng phải nơi nào, đột nhiên lại nói là mình đau.
Nghiêm Dữ đè cơn tức giận của mình lại, cúi người lạnh lùng hỏi: “Đau ở đâu?”
Ngu Phồn giơ tay lên cho Nghiêm Dữ xem, vừa rồi ở dưới lầu anh nhìn không rõ, lúc này bị ánh sáng chiếu lên, mới nhìn thấy trên cẳng tay trắng nõn của cô có mấy vệt đỏ rất rõ ràng, đã hơi sưng tấy lên rồi. Làn da trắng nõn xung quanh càng khiến cho vết thương trông càng thêm ghê người.
Cô hẳn là rất giỏi cáo trạng, ngay cả khi đã say khướt mà cũng không quên nói: "Đau quá. Là Trần An làm đấy."
Trần An.
Nghiêm Dữ lạnh lùng mà đọc thầm cái tên này trong lòng.
Tất nhiên anh biết người này, hay nói cách khác, anh biết rất rõ những người xung quanh Ngu Phồn, báo cáo điều tra của từng người đều đã được đặt trước bàn làm việc của anh cả rồi.
Con trai út của nhà họ Trần, nhà giàu đời hai coi trời bằng vung, thường chơi rất thân với nhóm của Ngu Phồn.
Đến thời điểm này, Nghiêm Dữ cuối cùng cũng đã sửa sang lại tình hình tối nay một cách rõ ràng và hợp lý.
Cô vợ mới cưới của anh, rạng sáng về nhà trong tình trạng say khướt, trên váy có vướng khuy măng sét của đàn ông, trên người có dấu vết do người đàn ông khác lưu lại.
Nghiêm Dữ rũ mắt nhìn Ngu Phồn, có lẽ là đã tức giận đến đỉnh điểm, vẻ mặt anh lúc này vậy mà lại là sự bình tĩnh trước cơn bão, không khỏi khiến cho người ta cảm thấy sởn tóc gáy. Ánh mắt anh lạnh lùng như thể đang nhìn một con mèo nhỏ vừa tự làm cho bản thân nó trở nên bẩn thỉu vô cùng.