Chương 2
Chỉ trong vài năm ngắn ngủ, nhà họ Nghiêm vốn đang tụt dốc lại trở mình, vươn lên một tầm cao mới, anh cũng trở thành nhân tài kiệt xuất trong giới doanh nhân của Thành phố S.
Hơn nữa, Nghiêm Dữ còn có một người em trai chơi rất ăn ý với đám người Ngu Phồn. Khi nhắc đến chuyện liên hôn giữa nhà Ngu và nhà họ Nghiêm thì ai cũng nghĩ hai người đó sẽ là Ngu Phồn và Nghiêm Thanh. Không ngờ rằng cuối cùng lại trở thành Nghiêm Dữ.
Lúc này vẫn còn sớm, trong quán bar cũng không có bao nhiêu người, nhưng nhóm Ngu Phồn đã đặt phòng riêng, đóng cửa lại tự cả đám vui vẻ với nhau cũng được.
Ngoài Lâm Yêu, trong phòng còn có vài người bạn cũng ở trong vòng, chơi với nhau cũng khá ăn ý. Bắt mắt nhất chính là Trần An, cậu ta nhuộm một đầu tóc đỏ, giữa vai trò là một người cực kỳ nhiệt tình, chuyên khuấy động bầu không khí.
"Chào mừng người phụ nữ trẻ đã kết hôn của chúng ta - Ngu Phồn!!" Trần An gào lên.
Ngu Phồn thực sự cạn lời, cô ước gì mình có thể nhét cả bình rượu vào miệng cậu ta, để cậu ta câm miệng.
Lâm Yêu vẫn luôn đứng về phía Ngu Phồn, cô ấy tùy tay cầm một quả quýt từ đĩa trái cây rồi ném về phía cậu ta: "Chỉ mỗi cậu là lắm mồm thôi."
Trần An đón được, nói: "Được lắm, ra nước ngoài chơi mấy tháng, đây là quà cô mang về cho tôi đấy à?"
Lâm Yêu trợn tròn mắt: “Không thiếu phần cậu đâu mà lo.”
Lần này cô ấy ra ngoài chơi cũng khá lâu, thậm chí còn không về dự đám cưới của Ngu Phồn nữa, trong lòng cô ấy cảm thấy áy náy không thôi, lấy trong túi ra một hộp quà nhỏ đưa qua: “Đây là bù lại quà cưới hôm bữa. Xin lỗi nhé Phồn Phồn, mình không đến dự đám cưới của cậu được."
Ngu Phồn lắc đầu, cười nói: “Mình kết hôn quá vội mà, cũng không trách cậu được.”
"Phần tôi đâu!" Trần An tiến lại.
Lâm Yêu đưa cho cậu ta một chiếc khuy măng sét nam, màu xanh đậm, trông khá đẹp.
Nhưng Trần An vẫn hét lên: "Không phải chứ? Cô mua ở quầy hàng ven đường đó hả, thậm chí còn chẳng có lấy được cái hộp quà cho tử tế luôn?"
Lúc Lâm Yêu mang theo một túi quà đến đây, cô không thích mang vác cồng kềnh nên cuối cùng quyết định bóc bỏ lớp gói bên ngoài phần quà của Trần An đi.
Cô ho khan một tiếng, nói: "Muốn lấy hay không thì tùy cậu."
Trần An tức giận cầm khuy măng sét, ngồi bên cạnh lẩm bẩm mắng Lâm Yêu.
Ngu Phồn nhìn bọn họ như vậy thì cảm thấy vừa buồn cười lại ấm áp. Tuy là cô đã kết hôn nhưng cũng may mắn là bạn bè của cô vẫn luôn ở bên cạnh, mọi chuyện vẫn giống như trước kia.
Bọn họ tan cuộc khi quán bar đến giờ đóng cửa, lúc này thì đêm cũng đã khuya.
Mặc dù Nghiêm Dữ đã nói với Ngu Phồn là sau khi kết thúc thì gọi điện thoại để anh đến đón, nhưng Ngu Phồn chỉ coi đó như là một câu nói khách sáo mà thôi. Theo quan điểm của cô, một cuộc hôn nhân vì hợp tác kinh doanh cũng giống như là có thêm một đối tác vậy. Cô không thể lúc nào cũng gây rắc rối cho người khác được.
Ngu Phồn rất có chừng mực trong vấn đề này.
Lúc một giờ sáng, tiếng khóa cửa điện tử vang lên.
Nghiêm Dữ chưa ngủ, thậm chí anh cũng không về phòng ngủ hay ở trong thư phòng, mà vẫn luôn ở phòng khách chờ cô. Anh cũng rót cho mình một ly rượu, nhưng cũng chỉ uống mấy ngụm, cảm thấy có chút nhạt nhẽo vô vị nên đặt qua một bên.