Chương 1
Đây là một căn hộ rộng rãi có tầm nhìn khá thoáng đãng, phòng khách có nguyên một mặt cửa sổ kính trong suốt trải dài từ trần đến tận sàn, thuận tiện cho ánh hoàng hôn rải tông màu ấm áp nhẹ nhàng tràn ngập cả căn phòng. Trong căn bếp nửa mở, có một bóng người đang bận rộn nơi đó.
Người đàn ông đó có thân hình cao lớn, vai rộng eo hẹp, khuôn mặt anh tuấn, chỉ là trông có vẻ lạnh nhạt. Một người như vậy lại càng thích hợp diện tây trang giày da, xuất hiện trong một bữa tiệc cocktail, mà không phải là mang một cái tạp dề có vẻ không phù hợp với bản thân, tay cầm dao đứng trong phòng bếp.
Mũi dao sắc nhọn rạch ra bụng cá, cẩn thận lọc sạch lớp da rồi cắt cá thành từng lát mỏng mà bày lên đĩa.
Ngay lúc này, Ngu Phồn gọi điện thoại đến.
Trong không gian đầy tiếng nhạc xập xình, vẫn không cách nào che giấu được sự vui vẻ trong giọng nói của cô gái: "Nghiêm Dữ, tối nay em không về ăn cơm đâu. Yêu Yêu mới từ nước ngoài về, tối nay bọn em đi quán bar chơi rồi."
Người đàn ông mỉm cười dịu dàng: "Được, chơi vui vẻ nhé. Nếu muộn quá thì nhớ gọi điện cho anh, anh sẽ đi đón em."
Bên chỗ Ngu Phồn có vẻ rất bận rộn, cũng rất hỗn loạn, lời cuối cùng còn chưa nói xong mà cô đã vội vàng cúp điện thoại luôn.
Nhưng Nghiêm Dữ vẫn nghe rõ, trong nền nhạc ầm ĩ, có một người đàn ông đang gọi tên Ngu Phồn.
Cô không chỉ đang ở cùng với cô bạn thân nhất của mình - Lâm Yêu, mà hình như còn có cả những người bạn khác nữa, rất nhiều đàn ông và phụ nữ.
Nghiêm Dữ nhìn màn hình điện thoại tối đi sau vài giây, lại lần nữa cầm dao quay trở lại bên cạnh cái thớt.
Toàn bộ số cá anh vừa thái cẩn thận lúc nãy đều bị ném hết vào thùng rác.
*
"Sao rồi? Nói với chồng cậu rồi hả?"
Nghe Lâm Yêu nói vậy, Ngu Phồn bất đắc dĩ cười cười: "Đừng gọi anh ấy như vậy."
Lâm Yêu nhướng mày: “Cũng đã kết hôn được một tháng rồi, cậu còn chưa quen cơ à?”
Ngu Phồn không biết nên giải thích thế nào nữa.
Cuộc hôn nhân giữa cô và Nghiêm Dữ vốn là vì chuyện làm ăn giữa hai nhà, sau một tháng kết hôn, có thể tôn trọng nhau như khách đã là quá tốt rồi.
Lâm Yêu không chớp mắt mà thò mặt lại gần, hỏi cô: “Vậy bình thường ở nhà cậu gọi anh ta là gì?”
"Thì gọi tên thôi."
Trong một hai ngày đầu, cô còn cẩn thận mà gọi anh là tiên sinh, khiến cho Nghiêm Dữ cảm thấy rất bất lực. Anh nói là cô gọi thế khiến anh cảm thấy ở nhà mà như đang ở công ty, bảo Ngu Phồn đừng có xa lạ khách sáo như thế.
"Vậy anh ta cũng gọi cậu bằng tên à?"
Cái đó thì lại khác, Nghiêm Dữ lớn hơn cô tám tuổi, bình thường anh vẫn hay gọi cô là Tiểu Ngu. Có điều, người lớn trong nhà cũng thường gọi cô như vậy, thế nên Ngu Phồn cũng không cảm thấy khó chịu.
Nhưng cô cũng không nhiều lời mà chỉ đẩy Lâm Yêu ra: "Đêm nay cậu chui xuống dưới giường tôi mà nằm, lúc đó thì cái gì cũng biết hết."
Lâm Yêu cười nói: "Được thôi, chỉ sợ sếp Nghiêm nhà cậu không đồng ý thôi."
Cuộc hôn nhân giữa Ngu Phồn và Nghiêm Dữ là điều mà người trong vòng của bọn họ chưa từng nghĩ đến.
Nghiêm Dữ lớn hơn một chút, lại không bao giờ chơi đùa cùng bọn họ, từ nhỏ anh đã là “con nhà người ta” rồi. Sau khi tốt nghiệp phổ thông thì anh xuất ngoại du học, đến khi về nước thì tiếp quản cơ ngơi nhà họ Nghiêm.