Mỹ Nhân Sợ Xã Giao Bị Quái Vật Để Ý

Chương 20.3: Diễn xuất quá kém, nhưng mà thật đáng yêu

Khâu Thu hoàn toàn không biết đến những chuyện này, cậu vừa khủng hoảng vừa xấu hổ, thật sự không thể giả vờ nổi nữa, bèn chỉnh lại ga trải giường và chăn gối về trạng thái ban đầu, định sẽ từ bỏ kế hoạch này.

Bé nhút nhát ủ rũ như quả cà héo, chẳng khác gì chú cún nhỏ tội nghiệp đang ấm ức tột cùng, làm Bùi Tư Lễ nhìn mà vừa ngứa ngáy tâm can vừa khô nóng miệng lưỡi.

Tuy không biết Khâu Thu muốn làm gì nhưng hắn vẫn bước qua, thấp giọng dò hỏi: "Có cần giúp gì không, Khâu Thu?"

Giọng nói trầm thấp đầy cuốn hút vang lên quá gần làm lỗ tai Khâu Thu tê dại, hai mắt cậu sáng rực lên, vội gật đầu như giã tỏi: "Có ạ có ạ."

Sau đó, khi sắp xếp lại cái gối đầu, Khâu Thu đã cố tình sờ lên mu bàn tay anh hàng xóm.

Nóng hừng hực! Tay Bùi Tư Lễ nóng hừng hực!

Dương khí của anh hàng xóm rất dồi dào!!!

...

Khâu Thu được như ý nguyện, đã biết Bùi Tư Lễ có dương khí vượng, ma quỷ đều phải sợ hắn, bèn tính toán xem phải làm sao để mượn sức đối phương nhằm uy hϊếp thứ đang theo dõi mình.

Nghĩ tới nghĩ lui, Khâu Thu nghĩ đến vị môn thần mà gia đình mình thường dán ngoài cửa vào mỗi dịp Tết, nghe đồn vị đại tướng quân ấy cực kỳ oai phong, một thân tràn trề chính khí, ma quỷ không thể xâm phạm, nên nhà nào cũng sẽ dán bức họa của vị ấy lên cửa để đe dọa quỷ quái.

Vậy... hẳn là ảnh của Bùi Tư Lễ cũng có tác dụng tương tự?

Nói là làm ngay, Khâu Thu đặc biệt dành thời gian ra để canh chừng Bùi Tư Lễ, chỉ cần nghe đối diện có tiếng khóa cửa vang lên, cậu sẽ lập tức đội mũ đeo khẩu trang ra ngoài.

Đúng vậy! Cậu muốn theo dõi và chụp lén Bùi Tư Lễ!

Có vẻ như hắn phải đi làm nên đã xuống lầu bằng thang máy, Khâu Thu không dám chậm trễ, chỉ có thể chạy vội xuống cầu thang bộ, rồi cứ bám theo đối phương ở khoảng cách không xa không gần.

Nếu chỉ chụp bóng lưng thì chắc chắn không đủ, tốt nhất là chụp được từ phía chính diện.

Suốt chặng đường này, Khâu Thu cứ hy vọng là Bùi Tư Lễ sẽ quay đầu một lần, nhưng thật đáng tiếc, dường như hắn không hề có ý định này, cứ sải bước không nhanh không chậm, mới có một lát mà đã ra đến cổng khu chung cư.

Khâu Thu biết là thư ký Lâm sẽ đến chở hắn.

Nếu hắn lên xe rồi thì làm sao mà cậu chụp lén được?!

Không kịp nghĩ nhiều, Khâu Thu lén lút đi vòng ra trốn gần chỗ đỗ xe của thư ký Lâm, nơi đó có một bồn cây rậm rạp được người ta cắt tỉa, bụi cây không cao lắm nên cậu phải khom xuống thật thấp thì mới được nó che đậy hoàn toàn.

Thậm chí, để không bị bại lộ, cậu chỉ dám giơ điện thoại lên và ngửa đầu ra sau để xem xem Bùi Tư Lễ đã lọt vào màn ảnh hay chưa.

Khâu Thu chờ đến mức cánh tay nhức mỏi, sắp sửa mất luôn cảm giác thì mới thấy Bùi Tư Lễ xuất hiện trong khung hình.

Có lẽ nhờ vận may quá tốt nên ở góc độ này, cậu vừa khéo chụp được khuôn mặt người đàn ông ấy vô cùng rõ ràng. Cậu khấp khởi mừng thầm, vội vã nhấn nút chụp liền tù tì mấy tấm, sau đó vội vã rút cái điện thoại trở vào bụi cây.

Trượt trượt thư viện ảnh, Khâu Thu nhìn anh hàng xóm trên màn hình, sau khi sự mừng rỡ qua đi thì cảm giác hổ thẹn mới từ từ ập đến.

Khâu Thu ơi là Khâu Thu, sao mày giống một thằng biếи ŧɦái quá vậy...

Phía bên kia, Bùi Tư Lễ nhìn bụi cây đong đưa sột soạt, trong mắt có vẻ sung sướиɠ lướt qua.

Hắn ngồi vào xe, bảo thư ký Lâm lái đi để bé nhút nhát ngồi xổm trong bụi cây có thể nhanh nhanh ra ngoài.

Khả năng diễn xuất của bé ấy quá kém, dù là lúc giả vờ tìm đồ hay là lúc theo dõi chụp lén thì đều có thể làm người ta dễ dàng phát hiện, nhưng bản thân cậu thì lại chẳng hề hay biết.

Thật đáng yêu.

Vậy thì... Bùi Tư Lễ gập ngón tay gõ vào cửa sổ xe, thầm nghĩ: Tại sao Khâu Thu lại muốn chụp lén hắn?

***

Sau khi có được ảnh chụp của Bùi Tư Lễ, Khâu Thu lập tức đến tiệm rửa ảnh.

Chủ tiệm là một ông chú trung niên, chú ấy cúi đầu nhìn tấm ảnh rõ ràng là chụp lén trong điện thoại, rồi lại ngẩng đầu quan sát Khâu Thu cả buổi trời, trong mắt là cảm xúc tiếc hận vì cậu bé này "đi chệch đường".

Một chàng trai sáng sủa như vậy, đang yên đang lành sao lại đi thích đàn ông?!

Nhưng vì muốn giữ thái độ chuyên nghiệp trong công việc nên chủ tiệm không lên tiếng bình phẩm gì cả, Khâu Thu cũng thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

Thành thật mà nói thì cậu rất sợ chú chủ tiệm sẽ mở miệng dò hỏi, sau đó hỏi ra cái gì đó mà cậu không thể trả lời.

Cầm một xấp ảnh đã được rửa ra, Khâu Thu có cảm giác như mình vừa thoát khỏi màn sương dày đặc đã bủa vây nhiều ngày, bây giờ nhìn màu xanh của bầu trời cũng thấy thật đẹp, bước chân đi đường vừa nhẹ vừa nhanh.

Tất cả đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ còn chờ đến lúc thực hành mà thôi!

( ´ ▽ ` )ノ

Tối hôm đó, gió mùa thu thổi vù vù, thiêu thân bay múa xung quanh bóng đèn hành lang, thi thoảng lại có vài con bị điện giật rơi xuống, tỏa ra mùi hôi thoang thoảng.

Một bàn tay tái nhợt nổi gân xanh đẩy cửa căn hộ ra, sau đó mối nghi hoặc vào ban ngày của quái vật cũng mau chóng được giải đáp.

Khâu Thu... đã dán ảnh chụp của hắn lên cửa.