Nhờ uy lực của anh hàng xóm, Khâu Thu rốt cuộc cũng có được một giấc ngủ ngon lành.
Thời tiết hôm nay khá đẹp, mặt trời sáng lóa, ánh nắng rực rỡ chiếu xuyên qua rèm cửa, thắp sáng cả căn phòng. Khâu Thu xốc chăn ngồi dậy, tấm ảnh vốn luôn được ôm trong lòng lập tức rơi xuống giường.
Trong phòng có nắng nhưng không đủ sáng, đôi mắt trên ảnh chụp lóe ánh sáng màu xanh lục, nhưng không chờ cho Khâu Thu phát hiện, ánh sáng ấy đã lẳng lặng biến mất.
Cậu khom lưng nhặt ảnh lên, phủi cho sạch bụi rồi đặt trở lại lên giường, sau đó mới kéo rèm ra, xỏ dép lê đi mở cửa.
Cậu không cần nhìn cũng đoán được người mới gõ cửa nhà mình là Bùi Tư Lễ, y như rằng, mở cửa ra thì thấy ngay khuôn mặt của anh hàng xóm.
Đối phương sợ lát nữa tiếng động khi di chuyển đồ đạc sẽ làm ồn đến Khâu Thu nên mới qua đây xin lỗi vào báo trước cho cậu một tiếng.
Hiện giờ thì Khâu Thu không biết nói gì với khuôn mặt này của hắn, nên chỉ có thể gật gật đầu. Hiếm khi bé nhút nhát được ngủ ngon như vậy, hơn nữa cũng không cần đi làm sớm nên cậu dậy khá muộn, giờ này mà vẫn còn buồn ngủ, tóc bị cọ xát cho rối tung lên trông dễ thương cực kỳ.
Đầu ngón tay Bùi Tư Lễ khẽ run lên, không nói gì thêm nữa, chỉ hơi nghiêng người để Khâu Thu có thể thấy rõ tình hình trong nhà mình.
Nhân viên khuân vác đồ nở một nụ cười thân thiện với cậu hàng xóm của chủ nhà, rồi tiếp tục khiêng từng phụ kiện lắp ráp màu trắng gạo vào nhà Bùi Tư Lễ.
Sau khi nhìn rõ bên kia có thứ gì, cặp mắt to tròn của Khâu Thu càng trợn tròn hơn.
Ghế treo ngoài ban công!
Khâu Thu đã thòm thèm thứ này lâu rồi, nhưng vì ban công nhà cậu thật sự không đủ chỗ nên đành phải từ bỏ ý định mua về.
Phải thừa nhận là ngay khoảnh khắc này, cậu đã hơi hiểu được tâm lý thù ghét nhà giàu của một số người, bởi vì hiện giờ cậu đang cực kỳ hâm mộ cái ban công siêu to khổng lồ của anh hàng xóm!!!
Nếu mua thêm vài chậu hoa nữa, phối với cái ghế treo màu trắng gạo này thì chắc chắn sẽ vô cùng thoải mái và đẹp mắt!
Nhưng hâm mộ thì hâm mộ, Khâu Thu cũng chỉ có thể âm thầm vỗ vỗ cái ví tiền xẹp lép của mình, tự an ủi bản thân là sau này mình kiếm đủ tiền rồi sẽ mua được thôi, không cần nóng vội như vậy.
Dù sao thì bây giờ cậu cũng đã có cách khắc chế ma quỷ, kiếm tiền chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi!
Đánh răng rửa mặt xong xuôi, Khâu Thu chuẩn bị đi làm.
Vì đã tìm được cách đối phó với ma quỷ, có lẽ sau này sẽ không còn bị quấy rối nữa nên cậu lập tức thoát khỏi trạng thái uể oải và nơm nớp lo sợ của mấy ngày qua, lúc giã chanh cũng cảm thấy cả người mình tràn trề sức sống, có thể làm một hơi thật nhiều ly.
Vì diện mạo ưa nhìn và vóc dáng cân đối nên Khâu Thu rất thường xuyên bị người ta hỏi xin phương thức liên hệ, nhưng thường thì cậu sẽ không cho, chỉ nói là mình không mang theo điện thoại.
Mãi đến khi làm xong ly cuối cùng, cậu mới dám thả lỏng, có thời gian đi tìm Trần Cảnh.
Thú thật là cậu vẫn luôn rất sợ, sợ mình làm liên lụy đến Trần Cảnh, hại người ta cũng bị ma quỷ nhắm tới.
Nhưng mà...
Khâu Thu ngồi xổm bên cạnh Trần Cảnh, tỉ mỉ quan sát anh ta.
Khuôn mặt chàng trai ấy vẫn hồng hào khỏe mạnh, đẹp trai ngời ngời, hoàn toàn chẳng có vẻ gì là bị ma quỷ theo dõi cả.
Khâu Thu thấy vậy thì yên tâm hẳn.
Đến giờ tan làm, cậu pha thêm một ly trà chanh để tặng cho Bùi Tư Lễ. Có lẽ vì thường xuyên thấy đối phương ghé tiệm nên cậu cũng vô thức cho rằng người ta thích uống trà chanh.
Cũng may là Bùi Tư Lễ không ghét bỏ, thoải mái nhận lấy.
Được người ta ưa thích và khen ngợi là một chuyện đáng mừng, và tương tự như vậy, khi việc mình làm được người ta thích, Khâu Thu cũng sẽ thấy thỏa mãn.
Cặp mắt to tròn của cậu sáng lấp lánh, nở một nụ cười hết sức vui vẻ với đối phương.
Xinh đẹp, đáng yêu, làm người ta muốn đem về giấu đi.
Con ngươi Bùi Tư Lễ co lại, ham muốn điên cuồng và tham lam đến mức gần như biếи ŧɦái mau chóng dâng tràn trong nội tâm, khiến hắn chỉ có thể dựa vào cách nuốt từng ngụm trà chanh mang hơi thở của Khâu Thu thì mới đè nén được cảm giác rùng mình này.
Nên "kéo lưới" rồi - Hắn nghĩ.
Hắn phải làm cho Khâu Thu biết, rằng chỉ có chỗ này của mình mới là bến đỗ an toàn nhất, hơn nữa hắn cũng tuyệt đối sẽ không bao giờ làm tổn thương hay cưỡng ép cậu.
***
Ngủ đến nửa đêm, Khâu Thu bỗng thấy rất lạnh.
Nhưng lúc này mới vào mùa thu, chưa sang đông nữa mà? Cậu lại còn đắp chăn nữa, sao có thể lạnh được?
Khâu Thu nghi ngờ là mình lại đạp tung chăn ra, bèn giơ chân mò mẫm định kéo nó lại, nhưng vừa cử động thì đυ.ng phải một thứ lạnh lẽo đến cực điểm.
Có ngón chân, có móng giống như con người, nhưng thân nhiệt lại lạnh lẽo, lạnh đến mức không giống sinh vật còn sống.
Chỉ trong nháy mắt, Khâu Thu đã có thể xác định đây chính là chân của "thứ" đang theo dõi mình.
Cổ họng thắt lại đau đớn, đến nỗi chỉ mỗi việc hít thở thôi cũng thấy khó khăn, cậu dè dặt quay sang hòng quan sát đối phương, nhưng cằm lại bị nắm với một lực vừa đủ, đủ để giữ chặt đầu cậu trên gối.
Cậu bị "thứ kia" ôm vào lòng, nó tham lam hít ngửi mùi hương trên người cậu, sau đó vùi đầu vào cổ cậu, thở dốc lúc mạnh lúc nhẹ.
Nếu như vài lần trước đó, Khâu Thu còn có thể miễn cưỡng an ủi chính mình rằng "chắc là do mệt quá nên bị ảo giác thôi", thì đêm nay, cậu cảm nhận được sự hiện diện của đối phương rõ ràng hơn bao giờ hết.
Cậu không tài nào phản kháng được, vì trong mắt đối phương, cậu chính là con mồi béo bở thơm ngon mà nó đã kéo vào địa bàn từ lâu, có thể mặc sức trêu đùa.
Bởi vậy, một khi ảnh chụp mất hiệu lực, thứ ấy sẽ một lần nữa tìm tới, thậm chí còn muốn hành động quá đáng hơn lần trước, hòng cảnh cáo con mồi đang có ý định chạy thoát này.
Khâu Thu đã sắp phát điên, cậu nhắm tịt hai mắt, hy vọng đây chỉ là ảo giác trong cơn mơ ngủ của mình.
Ma quỷ gì đó, hơi thở gì đó, cả cái tay đang giữ cằm mình nữa, tất cả đều là ảo giác của cậu.
Trên đời này làm gì có ma quỷ chứ?
Có lẽ vì bị phản ứng đáng yêu của bé nhút nhát lấy lòng, "thứ kia" cười khẽ một tiếng, giọng nói trầm khàn âm u, làm người ta sởn hết tóc gáy.
"ηδжф..." Hắn thong dong thì thầm vào tai Khâu Thu, nhả ra những âm tiết mà bé nhút nhát hoàn toàn không hiểu.
Nhưng cậu đoán có lẽ đối phương đang gọi tên mình.
Rõ ràng được người ta gọi tên là một chuyện cực kỳ vui vẻ, nhưng bây giờ Khâu Thu không thể nào vui nổi.