Mỹ Nhân Sợ Xã Giao Bị Quái Vật Để Ý

Chương 20.2: Thà giả vờ vấp ngã rồi thừa cơ sờ mó thì còn thuyết phục hơn!

Khâu Thu nắn nắn ngón út, cuối cùng vẫn quyết định gõ chữ dò hỏi: [Xin chào, cho tôi hỏi là làm sao để biết một người có dương khí vượng hay không?]

Đối phương trả lời rất nhanh: [Bạn cứ thử tiếp xúc với người đó, những người có dương khí vượng sẽ rất ấm áp và dễ chịu, tuy không được mấy "thứ không sạch sẽ" kia ưa thích, cũng ít ai có thể đến gần, nhưng những đồ vật xung quanh người đó có thể trừ tà, mang lại vận may, hơn nữa còn bị quỷ thần e dè.]

Ban đầu Khâu Thu còn nghi ngờ là đối phương chỉ thuận miệng bịa chuyện như tên Hồ Tam lừa đảo kia, nhưng sau khi đọc được lời này, cậu đã tin tưởng bảy tám phần.

Không phải do nguyên nhân gì khác, chỉ là vì đối phương có vẻ quá chuyên nghiệp!

Sau khi cảm ơn người ta, Khâu Thu đeo khẩu trang rồi ra ngoài, trước hết là vào siêu thị mua dầu gội và sữa tắm y hệt loại mà Bùi Tư Lễ dùng, sau đó lại ra chợ chọn một chùm nho thật ngon, dự định sẽ tặng cho anh hàng xóm.

Tặng quà chỉ là cái cớ, chứ thật ra mục đích của cậu là tìm hiểu xem người đàn ông này có thật sự có dương khí vượng hay không, có đe dọa được quỷ quái hay không.

Lòng tràn trề nhiệt huyết, Khâu Thu nhẩm lại những lời muốn nói thêm vài lần, sau đó mới hạ quyết tâm gõ cửa nhà Bùi Tư Lễ.

Cánh cửa nhanh chóng được mở ra, khuôn mặt lạnh nhạt của người đàn ông ấy cũng xuất hiện trong tầm mắt, Khâu Thu ngại ngùng cười với hắn: "Anh Bùi ơi, cảm ơn anh vì đã cho tôi ở nhờ tối hôm qua."

Nói xong, Khâu Thu lập tức đưa túi nho trong tay mình qua.

Cậu vừa chột dạ vừa hồi hộp, mong là mình sẽ có thể thừa dịp người ta đưa tay nhận nho để sờ tay người ta, xem xem có thật sự "ấm áp và dễ chịu" hay không.

Bé nhút nhát có điều băn khoăn trong lòng, hơn nữa cũng không dám ngẩng đầu đối mặt với anh hàng xóm lắm nên không phát hiện ra tình trạng của người đàn ông trước mặt mình rốt cuộc đã bất thường đến mức nào.

Bùi Tư Lễ hơi khom người, dán chặt mắt vào một đoạn cổ trắng nõn lộ ra của Khâu Thu, sương đen sau lưng hắn giương nanh múa vuốt như sắp bùng nổ tới nơi, gào rống tranh nhau ló ra cửa căn hộ, tham lam nhìn chăm chú vào con mồi béo bở thơm ngon ở bên ngoài.

Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ động dục, ham muốn sẽ còn mãnh liệt hơn bất cứ ngày nào trước đó, đầu óc Bùi Tư Lễ cực kỳ hỗn loạn, hoàn toàn không nghe rõ Khâu Thu nói gì.

Ngoài ham muốn rồ dại muốn cắn vào cái cổ kia, trong mắt hắn chỉ có bờ môi đầy đặn không ngừng khép mở của bé nhút nhát trước mặt.

Hàm răng ấy vừa trắng vừa đều tăm tắp, đầu lưỡi ướt mềm đo đỏ, củ môi xinh đẹp, rất thích hợp để người ta ngậm vào miệng rồi tỉ mỉ mυ'ŧ mát thưởng thức.

Trong không khí có hương thơm ngọt ngào lan tỏa, quái vật hưng phấn giật giật chóp mũi hít lấy hít để, nhưng ngay khi Khâu Thu ngẩng đầu, tất cả lại lập tức trở về với bộ dạng lãnh đạm ngày thường.

Chờ mãi mà không thấy Bùi Tư Lễ đưa tay nhận nho, Khâu Thu cho rằng đối phương không thích món quà này. Cũng đúng nhỉ? Nếu chỉ có một chùm nho thì quả thật rất không phải phép.

Cậu định rụt tay về, chuẩn bị đi mua cái gì đó mà anh hàng xóm sẽ thích, nhưng chưa kịp hành động thì túi nho đã được người đàn ông ấy vươn tay nhận lấy.

Chỉ là thật đáng tiếc, đối phương rất biết giữ lễ tiết, chỉ chạm vào cái túi chứ tuyệt nhiên không đυ.ng chạm gì vào Khâu Thu, dù chỉ một ngón tay cũng không.

Bị tránh né rồi, bị tránh né rồi!!

"Cảm ơn."

Việc công xử theo phép công, hoàn toàn không cho bé nhút nhát một cơ hội đυ.ng chạm nào.

Tức lắm á!

Khâu Thu "ngậm đắng nuốt cay", đáp một câu "Không có gì đâu ạ."

Sau đó thấy Bùi Tư Lễ sắp sửa đóng cửa, cậu lại vội vã nói: "À mà anh Bùi ơi, hình như hôm qua tôi... để quên đồ ở nhà anh."

Tất nhiên lời này cũng là nói phét, tối hôm qua Khâu Thu chỉ ôm theo một cái gối đầu, sáng nay khi về nhà cũng đã ôm về rồi.

Bùi Tư Lễ lẳng lặng nhìn chằm chằm vào cậu một lúc, rồi nghiêng người chừa chỗ cho cậu vào.

Trong tầm mắt là tấm lưng rộng lớn và vòng eo thon chắc của anh hàng xóm, Khâu Thu đã muốn sờ lên không biết bao nhiêu lần, nhưng lại sợ sẽ làm người ta kinh hoảng rồi phá hủy luôn chút "tình làng nghĩa xóm" khó mà có được này.

Càng suy nghĩ, càng đấu tranh nội tâm thì Khâu Thu lại càng căng thẳng, thế nên lúc giả vờ lật cái chăn ra để tìm đồ, tay cậu cũng run rẩy.

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ??

Trời đất ơi là trời, sao cậu lại phải dùng cái cớ như vậy chứ?!

Thà là cậu giả vờ vấp ngã rồi nhân cơ hội sờ mó người ta thì còn thuyết phục hơn!

Ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc (ಥ﹏ಥ)

Trong góc nhìn của Bùi Tư Lễ, người bạn đời mà hắn muốn chiếm hữu đang cong eo ngay trước mặt hắn, để lộ phần eo bụng trắng mềm của tuổi thanh xuân, cặp đùi múp mẩy cũng khẽ đong đưa theo động tác của chủ nhân nó, gặp cảnh tượng như vậy thì ai mà nhịn cho nổi.

Chân Bùi Tư Lễ như đã mọc rễ cắm sâu xuống đất, không di chuyển được một mi-li-mét nào, cặp mắt với đồng tử dọc cứ nhìn chòng chọc vào Khâu Thu, trong mắt chỉ toàn là ham muốn chiếm đoạt vô cùng đáng sợ.