Mỹ Nhân Sợ Xã Giao Bị Quái Vật Để Ý

Chương 20.1: Nếu trên người mình cũng có mùi của Bùi Tư Lễ, liệu ma quỷ có sợ mình không?

Suy đoán của Khâu Thu là chính xác: "thứ kia" sợ Bùi Tư Lễ. Từ tối hôm qua đến rạng sáng hôm nay, cậu ngủ được một giấc ngon lành, không bị quấy rầy một lần nào.

Thật thần kỳ!

Nhưng rồi Khâu Thu lại nghĩ, tại sao "thứ kia" chỉ sợ một mình Bùi Tư Lễ nhỉ? Thậm chí còn không dám đến gần luôn?

Chẳng lẽ là do khí thế toát ra?

Vì trên người anh hàng xóm tỏa ra hơi thở tinh anh và mạnh mẽ đầy áp lực, nên đã hù dọa được "thứ kia"?

Khâu Thu tự nhìn mình trong gương, cố gắng ưỡn thẳng lưng lên, nặn ra một biểu cảm có thể gọi là "hung tàn". Nhưng có lẽ vì quai hàm không đủ góc cạnh, đôi mắt cũng to tròn, nên dù cậu có nhe răng trợn mắt tỏ vẻ hung dữ kiểu gì thì vẫn chỉ là một chàng trai ngây thơ thanh tú.

Thôi được rồi, chắc là không dùng cách này được.

Cậu mau chóng đánh răng rửa mặt rồi ra ngoài, không nghĩ ngợi linh tinh nữa.

Trên bàn đã bày sẵn đồ ăn sáng, Bùi Tư Lễ ngồi đọc sách trước bàn, trên mũi là cặp kính có gọng kim loại mảnh mà hắn hiếm khi đeo lên, nó làm cho diện mạo sắc bén của hắn mềm mại hơn, nhưng cũng mang vẻ lãnh đạm và tiết chế nhiều hơn.

Nghe được tiếng bước chân của Khâu Thu, hắn thong thả ngẩng đầu nhìn sang, trên mặt không lộ cảm xúc gì, đường gân hai bên cần cổ trắng tái hơi nhô lên, đẹp đến mức làm người ta không thể dời mắt.

Qua vài giây, hắn mới đưa tay gỡ cặp kính xuống, đặt sang một bên cùng với quyển sách đang đọc: "Khâu Thu, chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng, anh Bùi."

Hai người lịch sự nói lời chào buổi sáng với nhau, sau đó Khâu Thu mới ngoan ngoãn ngồi vào bàn, ăn sáng với đối phương.

Tính ra thì đây là lần đầu tiên Khâu Thu nghiêm túc nhìn Bùi Tư Lễ ăn uống, lần trước vì quá căng thẳng, vô tình gây hại cho người ta nên cậu đâu dám nhìn kỹ, nhưng hôm nay, có lẽ vì đang ôm tâm tư muốn nghiên cứu kỹ người đàn ông này nên cậu hiếm khi to gan như vậy.

Chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi, cậu đã lén ngắm Bùi Tư Lễ không biết bao nhiêu lần.

Phong thái trên bàn ăn của người này cực kỳ đẹp, tao nhã hệt như khuôn mặt kia, không nói quá nhiều, không gây ra tiếng động, tốc độ nhanh nhẹn nhưng vẫn đẹp mắt, nhìn thì biết ngay là người thừa kế ưu tú được bồi dưỡng ra từ một gia đình có điều kiện vượt bậc.

Có lẽ vì ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của cậu quá mức "nồng nhiệt", Bùi Tư Lễ bỗng ngẩng đầu nhìn qua, làm cậu giật thót trong lòng, vội vã đưa mắt nhìn sang hướng khác.

Suýt chút nữa... suýt chút nữa là lại mất mặt rồi.

Bầu không khí hơi sượng sùng, Khâu Thu ngượng ngập vùi đầu chọt chọt vào con tôm bóc vỏ trước mặt, rồi bỗng nhiên ngửi được hương cỏ cây thoang thoảng trong không khí - là mùi trên người Bùi Tư Lễ.

Rất đặc biệt, cũng rất thơm.

Nếu như...

Khâu Thu nuốt nuốt nước bọt, thầm nghĩ: Nếu trên người mình cũng lây dính mùi của Bùi Tư Lễ, có khi nào ma quỷ sẽ không dám trêu chọc mình nữa hay không?

Ôm suy nghĩ đó, Khâu Thu không vội vã về nhà như mọi khi, mà tìm đủ mọi cách để ở gần Bùi Tư Lễ, chẳng khác gì một bé cún nhỏ ngoan ngoãn tò tò đi theo chủ, chỉ ước gì cả người mình đều nhuộm đẫm mùi hương của chủ nhân.

Bùi Tư Lễ dọn bàn ăn thì cậu đi theo rồi cho bát vào máy rửa chén; hắn đọc sách thì cậu ngoan ngoãn rúc vào sô pha nghịch điện thoại, không dám quấy rầy; còn khi hắn vào phòng làm việc thì cậu lẻn vào nhà vệ sinh, lén nhìn xem hắn dùng dầu gội và sữa tắm hiệu gì.

Khâu Thu cũng đã dùng hai thứ này vào tối hôm qua, nên bây giờ trên người cậu vẫn còn hương cây cỏ dịu nhẹ. Cậu len lén cầm điện thoại chụp lại, cũng âm thầm học thuộc tên nhãn hiệu.

Sau đó Khâu Thu mới vừa chột dạ vừa vui vẻ nói lời cảm ơn và tạm biệt với Bùi Tư Lễ, rồi mở cửa về nhà mình.

Không có Vượng Phúc, căn chung cư nhỏ cực kỳ hiu quạnh, Khâu Thu cũng không tìm được ai để trò chuyện, cậu nằm lên sô pha, cầm điện thoại ngẫm nghĩ, lại lần nữa lên mạng xin ý kiến.

Tuy trên mạng nhiều kẻ lừa đảo, nhưng trong một số trường hợp nhất định thì cư dân mạng vẫn rất đáng tin cậy.

[Xin giúp đỡ: Loại người gì sẽ bị ma quỷ sợ hãi vậy mọi người?]

Vừa mới đăng câu hỏi lên, Khâu Thu đã bắt đầu chờ đợi trong thấp thỏm.

Đến lần thứ ba cầm điện thoại nhấn mở diễn đàn, cậu thấy phía dưới đã dần dần có người trả lời:

"Mấy kẻ ác ấy, còn đáng sợ hơn ma quỷ nữa, thế thì ma quỷ làm gì dám trêu chọc bọn họ."

Kẻ ác sao? Khâu Thu lắc đầu.

Anh Bùi không phải loại người như vậy, thay vì tin rằng hắn là kẻ ác, cậu thà tin rằng đối phương là người tràn trề chính khí, nên quỷ thần mới phải e dè.

Ngón tay lướt xuống, Khâu Thu nhìn thoáng qua một loạt những câu trả lời rõ ràng là không đáng tin cậy kia, cuối cùng dừng lại ở một câu: "Loại người này hoặc có bát tự "cứng", hoặc có dương khí vượng."

"Dương khí vượng" à... Khâu Thu tỉ mỉ nghiền ngẫm ba chữ này.

Trụ trì chùa Chiêu Giác cũng từng khuyên cậu là nếu rơi vào tình huống bất khả kháng thì hãy xin sự trợ giúp từ một người nam trưởng thành ở gần mình... Liệu có phải cũng là vì đàn ông trưởng thành sẽ có dương khí vượng hay không?

Hình như không đúng lắm, Trần Cảnh cũng là đàn ông trưởng thành, nhưng vào buổi tối mà Khâu Thu ở nhờ trong nhà anh ta, "thứ kia" vẫn tìm đến.

Vậy thì... có phải trọng điểm không nằm ở chỗ "đàn ông trưởng thành", mà chủ yếu là "dương khí vượng" hay không?