Muốn lên đồn cảnh sát lấy lời khai thì cần ngồi xe, mãi đến lúc lên xe, Tưởng Trạch mới nhận ra bên cạnh Khâu Thu còn có một người khác.
Người đàn ông ấy, ngay trước mặt anh ta, đã khom lưng ngồi vào vị trí bên cạnh Khâu Thu, chiếm cứ cả hàng ghế sau, tướng mạo bình thường, sự hiện diện cũng không quá nổi bật, nhưng cặp mắt kia lúc nhìn người khác thì lại lạnh lẽo lạ thường.
Tưởng Trạch rùng mình, đành phải ngồi vào ghế phụ lái.
***
Việc lấy lời khai không có gì phức tạp, chỉ là một cuộc trò chuyện và an ủi bình thường, Khâu Thu cũng đòi lại được số tiền mà cậu đã chuyển cho Hồ Tam, thậm chí còn được thêm một ngàn tệ tiền bồi thường.
Vị cảnh sát lớn tuổi cười hỏi Khâu Thu tại sao lại tìm đến loại người này.
"Dạo này trong nhà có vài điểm bất thường ạ." Khâu Thu đáp.
Lần đầu tiên vào đồn cảnh sát, bé nhút nhát căng thẳng đến mức chân mềm nhũn, ngực bức bối, nhưng nghĩ đến chuyện rắc rối vẫn chưa giải quyết xong kia, cậu vẫn quyết định mở miệng xin giúp đỡ.
Trong nhà có điều bất thường - Vị cảnh sát lớn tuổi kia có kinh nghiệm phong phú, nghe vậy thì nghĩ ngay đến những vụ án mà người bị hại là nam hoặc nữ sống một mình, ông nhíu mày, nghiêm túc hỏi: "Trong nhà có gắn camera giám sát không?"
Khâu Thu gật đầu.
Vị cảnh sát kia nói một tiếng "Tốt", rồi tra tìm video ghi hình của tòa chung cư Khâu Thu đang ở, cũng như xem video ghi hình trong nhà cậu, nhưng tiếc là khác với lúc Khâu Thu xem video, trong nhà từ đầu đến cuối chỉ có một mình cậu, ngay cả nửa tiếng đồng hồ bị nhiễu màn hình kia cũng biến mất không còn dấu vết.
Cảnh sát đã cùng Khâu Thu xem đi xem lại ba lần, nhưng lần nào cũng có cùng một kết quả - Không đủ bằng chứng / Không có bằng chứng, không thể thụ lý, cũng không thể lập án.
Khâu Thu cũng đã đoán được là sẽ như vậy, vai sụp hẳn xuống, cúi đầu, hơi chán nản.
Vị cảnh sát lớn tuổi nhìn bộ dạng ủ rũ như cún con cụp lỗ tai của cậu, cười vỗ vỗ vai cậu: "Không phát hiện chuyện lạ thì cũng là tin tốt, thanh niên các cậu nên chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn."
Lấy lời khai xong, Khâu Thu ngồi nghỉ trên băng ghế ngoài cửa đồn.
Tưởng Trạch rót cho cậu một ly nước ấm, rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, hỏi han gần gũi như đang nói chuyện nhà: "Cậu có tin trên đời này có ma quỷ không?"
Nếu không tin thì đời nào lại mắc mưu mấy tên lừa đảo này.
Khâu Thu nói một tiếng cảm ơn, sau đó lắc đầu, rồi lại gật đầu.
Tưởng Trạch phì cười vì hành động này của cậu: "Vậy có nghĩa là tin hả?"
Không phải cậu tin, mà là không thể không tin.
Khâu Thu không am hiểu cách trò chuyện với người không thân thiết, muốn trốn đi nhưng lại thấy như vậy là bất lịch sự, đành phải ngồi im tại chỗ, cầm ly nước, khe khẽ thở dài.
Nếu Tưởng Trạch có thể đi làm chuyện khác, để cậu ngồi một mình ở đây trong chốc lát thì tốt quá.
Nhưng tiếc là Tưởng Trạch không đọc được suy nghĩ của cậu, anh ta cụp mắt nhìn Khâu Thu, chỉ cảm thấy cậu chàng này vừa xinh trai vừa đặc biệt, không chơi bời phóng khoáng như những thanh niên có nhan sắc khác, mà lại giống một chú ốc sên nhỏ mềm mại hiền lành.
Làm người ta không khỏi nảy sinh thiện cảm.
"Tôi có nghe cậu nói chuyện với thầy tôi hồi nãy, có thể cho tôi xem được không?"
Khâu Thu ngẩng phắt đầu lên nhìn anh ta, trong mắt là sự ngờ vực và cảnh giác rõ rệt, chẳng khác gì một chú cún hung dữ.
Tưởng Trạch cười bổ sung: "Ý tôi là video ghi hình ấy."
Bây giờ Khâu Thu mới hiểu.
Tai cậu đỏ bừng, gật đầu rồi lấy điện thoại mở video ghi hình lên cho Tưởng Trạch xem. Vì ở quá gần nên anh ta thậm chí còn có thể ngửi được hương thơm ngào ngạt trên người cậu.
Tầm mắt dời từ sườn mặt xinh đẹp của Khâu Thu xuống đến đầu ngón tay tròn trịa mượt mà của cậu, Tưởng Trạch bỗng thấy mặt mình hơi nóng, vội ngượng ngùng dời mắt đi, nhìn sang video ghi hình đang cầm trong tay.
Khi đã vào trạng thái tập trung làm việc thì anh ta xem rất nghiêm túc, thi thoảng nếu thấy nghi hoặc sẽ còn tua ngược về trước để xem lại lần nữa.
Rất chính nghĩa, rất nhiệt tình, cũng là người tốt!
Khâu Thu cảm kích trong lòng, thầm nghĩ tuy mình gặp phải những chuyện không được tốt cho lắm, nhưng lại gặp được toàn là người tốt. Bùi Tư Lễ tốt, Điền Điềm và Trần Cảnh tốt, bây giờ đến Tưởng Trạch cũng là người tốt.
Sau khi nghiêm túc xem video vài lần, Tưởng Trạch trả điện thoại cho Khâu Thu, không nói "không đủ bằng chứng, không thể thụ lý" như người thầy nghiêm chỉnh của anh ta, mà tìm một biện pháp khác vẹn cả đôi đường, không khiến người ta chán ghét.
"Dù sao cũng liên quan đến an toàn cá nhân, vẫn nên cảnh giác một chút, lát nữa tôi còn có nhiệm vụ cần làm, nếu được thì chúng ta trao đổi phương thức liên hệ đi, cậu kể kỹ hơn cho tôi biết về những điểm khác thường, tôi sẽ giúp cậu bắt được kẻ đó."
Khâu Thu định nói là thôi không bắt được đâu, nhưng lại chợt nghĩ đối phương là cảnh sát, trên người toàn là chính khí, quỷ thần đều phải e dè, lỡ như... lỡ như anh ta thật sự bắt được thì sao?
Thế là Khâu Thu và Tưởng Trạch trao đổi số liên lạc.
Tưởng Trạch còn có việc khác cần làm, vẫy vẫy tay nói tạm biệt Khâu Thu.
Khâu Thu cũng vội gật đầu: "Tạm biệt anh."
Sau khi lấy được phương thức liên hệ của bé chủ nhà nhút nhát kia, Tưởng Trạch khấp khởi mừng thầm, hưng phấn đến nỗi vô tình tông vào người ta khi đi đường.
Ở ngã rẽ, có người đang đứng trong chỗ tối, ngón tay thon dài tái nhợt kẹp một điếu thuốc đã được châm lửa, ánh lửa đỏ nhảy múa theo làn khói bay lên cao, người nọ hờ hững rít một hơi, rồi dập thuốc vứt vào thùng rác.
Từ lần va chạm này, Tưởng Trạch mới phát hiện chiều cao hơn một mét tám của mình vẫn còn thua đối phương cả một cái đầu, người này có vóc dáng cực kỳ chuẩn, vai rộng eo thon, chỉ là khuôn mặt lại hơi... bình thường?
Tưởng Trạch biết người này, đây chính là vị hàng xóm luôn đi theo bên cạnh Khâu Thu.
"Xin lỗi." Anh ta cười lịch sự.
Tầm mắt Bùi Tư Lễ cũng rơi lên người anh ta, không đáp lời ngay mà chỉ thờ ơ cụp mắt, lạnh nhạt quan sát khuôn mặt và vóc người của Tưởng Trạch.
Ánh mắt lạnh lẽo ấy như hóa thành thực thể, làm người ta ớn lạnh trong lòng.
Có một khoảnh khắc, Tưởng Trạch đã cảm thấy mình đang đối diện với một loài động vật săn mồi cỡ lớn nào đó với khả năng công kích cực mạnh trong rừng.
Cũng may là chẳng bao lâu sau, Bùi Tư Lễ đã bình tĩnh thu hồi ánh mắt, khóe môi hơi cong lên, bờ môi mỏng hé ra: "Không sao."
Trước một đối thủ vừa không quan trọng vừa được định sẵn là sẽ thất bại như thế này, hắn hoàn toàn không cần phải lo ngại.