Khâu Thu ngồi xe Bùi Tư Lễ về nhà.
Lúc nhận được điện thoại của sếp bảo mình ra đồn cảnh sát đón người, thư ký Lâm còn tưởng vị sếp với bề ngoài biết tiết chế kia của mình rốt cuộc vẫn không nhịn được đè cậu hàng xóm kia ra, đến nỗi bị tống vào đồn cảnh sát.
Nào ngờ khi đến nơi, hình ảnh mà anh ta nhìn thấy lại là vẻ mặt "thèm mà không được thỏa mãn" của sếp, còn cậu hàng xóm kia thì thật sự quá ngây thơ và đáng yêu, ánh mắt cậu ấy nhìn Bùi Tư Lễ chan chứa sự cảm kích.
Cảm kích một kẻ có ham muốn mãnh liệt đang ngấp nghé cậu ấy ư?
Thư ký Lâm đẩy đẩy mắt kính, cởi đai an toàn, định xuống xe mở cửa cho Bùi Tư Lễ.
Nhưng vị sếp ấy lại thoáng liếc qua anh ta một cái.
Thư ký Lâm hiểu ý ngay tắp lự, vội ngồi trở lại, ngượng ngùng nói với Khâu Thu: "Xin lỗi cậu Khâu, ghế phụ lái bị tôi làm cho hơi bẩn, hay là cậu ngồi ghế sau với sếp tôi nhé."
Tuy anh ta nói với giọng điệu thương lượng, nhưng có vẻ như Khâu Thu không có quyền lựa chọn.
Thật ra người ta chịu chở mình một đoạn là đã tốt lắm rồi, cậu đâu có dám yêu cầu gì nhiều.
Cậu cảm kích gật gật đầu với thư ký Lâm, rồi hơi căng thẳng đứng bên cạnh Bùi Tư Lễ, thầm nghĩ chờ chủ xe lên rồi thì mình mới lên.
Bùi Tư Lễ đã kéo cửa xe ra nhưng lại không vội ngồi vào, mà chỉ đứng im một bên, thoáng cụp mắt nhìn Khâu Thu, ý bảo cậu lên xe trước.
Lịch thiệp vô cùng.
Khâu Thu ngẩng phắt đầu lên: "Ơ? Không cần đâu không cần đâu, anh Bùi lên trước đi, tôi theo sau là được rồi ạ."
Nói rồi, cậu còn lùi về sau một bước thật dài, tìm một khoảng cách tương đối "an toàn", nhất định phải chờ chủ xe lên trước rồi bản thân mới chịu lên.
Trái cổ Bùi Tư Lễ lăn lăn, cuối cùng đành phải xoay người lên xe, bấy giờ Khâu Thu mới nhanh chóng lên theo.
Sau khi ngồi vào trong, bọn họ đều không nói không rằng, Bùi Tư Lễ đưa tay chống cằm nhìn ra cửa sổ, thần sắc vô cùng lãnh đạm.
Không biết có phải ảo giác của mình hay không, Khâu Thu cứ cảm thấy tâm trạng đối phương không được tốt cho lắm, hình như hắn đang bực bội.
Nhưng tại sao lại bực bội? Chẳng lẽ là vì cậu từ chối hành động mở cửa mời mình lên xe trước của hắn?
Không thể nào! Anh hàng xóm đâu phải loại người hẹp hòi như vậy, hẳn là vì bị cậu liên lụy phải vào đồn cảnh sát nên tâm trạng người ta mới hơi buồn bực như vậy thôi.
Khâu Thu thành công thuyết phục chính mình, chỉ biết ngoan ngoãn ngồi đó hết sức câu nệ, tròn mắt nhìn ra phía trước, nhìn sang cửa sổ xe bên cạnh, nhưng nhất định không dám quay đầu nhìn Bùi Tư Lễ.
Không gian ở hàng ghế sau chỉ có nhiêu đó, dù có ngồi sát vào cửa xe hơn nữa thì Khâu Thu vẫn ngửi được mùi thuốc lá thoang thoảng truyền đến từ trên người Bùi Tư Lễ.
Không phải loại thuốc lá rẻ tiền vừa hôi vừa nồng nặc, mùi này khá thơm, hệt như mùi cây cỏ sạch sẽ và đăng đắng, dễ làm người ta liên tưởng đến mùi hương của rừng rậm u ám được mưa to cọ rửa rồi lại bị đốt cháy.
Vừa gợi cảm vừa cấm kỵ.
Khâu Thu mím môi không dám hỏi nhiều, chỉ gắng sức giảm thiểu sự hiện diện của mình, nhưng xe đang chạy bỗng xóc nảy một phát, làm cậu ngã luôn vào l*иg ngực người ta.
Để không bị va đập lung tung, cậu vô thức túm lấy cánh tay Bùi Tư Lễ, kề đầu mình vào ngực hắn, trong khi tay còn lại thì chống lên đùi đối phương để giữ thăng bằng.
Nghe được tiếng tim đập vững vàng và vang dội bên tai, Khâu Thu chỉ ước gì mình có thể xỉu luôn ngay tại chỗ.
Thôi toang rồi...
Khoảng cách này thật sự quá gần, gần đến mức Bùi Tư Lễ không cần quay đầu mà vẫn có thể ngửi được mùi hương thơm ngọt trên người Khâu Thu, có thể cảm nhận được nhịp tim và nhịp thở dồn dập của cậu, thậm chí còn có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng cháy của lòng bàn tay đang đặt lên đùi mình.
Da đầu tê dại, xương cốt toàn thân đều đang kêu gào và run rẩy.
Đầu ngón tay Bùi Tư Lễ giật giật, trái cổ trượt lên trượt xuống có phần khoa trương, hệt như lữ khách đã đói khát quá lâu trên sa mạc cuối cùng cũng nhìn thấy ốc đảo, cổ họng nghẹn lại không thể nói nên lời, chỉ có thể dùng cách này để bày tỏ niềm hân hoan trong lòng mình.
"Khâu Thu." Hắn cụp mắt, để mí mắt sụp xuống che khuất đôi mắt sắp biến thành dạng đồng tử dọc của mình, nhìn chằm chằm vào mái đầu tròn vo của bé nhút nhát trong lòng: "Bị dọa rồi hả?"
Đúng là Khâu Thu bị dọa thật, nhưng không phải vì xe xóc nảy, mà là vì sợ xúc phạm đến người ta.
Cậu đỏ bừng vành tai, bị hơi nóng bốc lên từ chính người mình làm cho choáng đầu hoa mắt, ngẩng đầu xua tay liên tục, cảm giác trên đầu mình như có mấy ngôi sao đang quay mòng mòng: "Không sao không sao, tôi ổn lắm ạ."
Dễ thương chết đi được.
Vẻ sung sướиɠ thoáng lướt qua trong mắt Bùi Tư Lễ, hắn thấp giọng ừm một tiếng: "Không sao thì tốt rồi."
Khâu Thu xấu hổ đến mức đầu sắp sửa bốc khói, nghe vậy lại càng xấu hổ hơn. Thư ký Lâm nhìn gương chiếu hậu, thấy tình hình này thì vội vàng xin lỗi: "Ngại quá ngại quá, đường hơi xóc nảy, cậu Khâu với sếp có sao không?"
Khâu Thu không sao, còn Bùi Tư Lễ thì chỉ thầm thấy sướиɠ trong lòng, cũng chẳng có vấn đề gì, hắn ngước mắt nhìn ra phía trước: "Thư ký Lâm, tập trung lái xe đi."
Thư ký Lâm cười xòa vâng dạ, quay đầu lại không nói chuyện nữa.
Ghế sau lại trở về với sự yên tĩnh, Khâu Thu nắn ngón út, không biết phải làm sao để giảm bớt không khí xấu hổ, chỉ biết hy vọng xe chạy nhanh hơn một chút, tốt nhất là vèo một phát về tới nhà luôn.
Nhưng khi nghĩ đến nhà mình, vai Khâu Thu lại sụp xuống, màu đỏ ửng trên mặt cũng tan đi không ít.
Cũng không biết cậu có lau sạch được mấy vết máu chó mực kia không, rồi liệu có thể khử được mấy cái mùi kia hay không.
Quả nhiên là không nên tùy tiện tin tưởng người lạ trên mạng.
Vừa nghĩ đến đây, điện thoại Khâu Thu bỗng có tin nhắn mới, tiếng chuông báo phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
Bùi Tư Lễ hơi nghiêng đầu, thấy được hai chữ "Tưởng Trạch" trên màn hình điện thoại của cậu.
Hắn có ấn tượng với người này, đó là tên cảnh sát trẻ tuổi có vẻ nhiệt tình quá mức với Khâu Thu.
[Khâu Thu, cậu về nhà chưa? Tôi vừa mới làm nhiệm vụ xong.]
Không đợi cho Khâu Thu trả lời, anh ta đã mau chóng nhắn tiếp tin thứ hai: [Trong nhà hẳn là không được sạch sẽ lắm, nếu không còn cách nào khác thì cậu ra khách sạn ở tạm một đêm đi, ngày mai tôi sẽ tìm người tới dọn sạch giúp cậu.]
Nếu chỉ có tin nhắn đầu tiên thì Khâu Thu có thể vờ như không thấy và không trả lời, nhưng đã có tin nhắn thứ hai này rồi, cậu có muốn lơ đi cũng không được. Cậu không muốn nợ ân tình của người khác, bèn vội vàng gõ chữ trả lời: [Không cần đâu không cần đâu, tôi về nhà tự dọn là được rồi, cảm ơn anh.]
Khách sáo và xa cách, nhưng cũng vừa ngoan vừa hiền.
Chỉ tiếc là toàn bộ sự chú ý của Bùi Tư Lễ đã dồn hết vào cái câu "Ngày mai tôi sẽ tìm người tới dọn sạch giúp cậu."
Hừ, người thì xấu, thế mà lại biết mơ đẹp ghê nhỉ.