Có lẽ vì bị đạp quá tàn nhẫn, Hồ Tam gắng gượng một hồi lâu mà vẫn không thể dậy nổi, chỉ biết oang oang cái mồm lên chửi tục.
Lúc cảnh sát lôi lão dậy, lão vẫn luôn miệng nói mình chả làm gì sai, là do Khâu Thu đánh mình trước, Khâu Thu phải bồi thường thiệt hại về tinh thần cho lão.
Vị cảnh sát đứng tuổi quặp hai tay lão ra sau lưng rồi còng lại, thuận miệng nói: "Thôi bớt bớt giùm, tôi đã bắt ông đến lần thứ hai rồi, chẳng lẽ lại không biết cái nết của ông như thế nào hay sao? Người ta là thanh niên nhỏ tuổi ngoan ngoãn lễ phép như vậy, nếu không bị ông lừa thì sao lại đánh ông?"
Hồ Tam không phản bác được, nghẹn đến mức sắc mặt xanh mét, sau một lúc lâu mới nghiến răng, lầu bầu nói mình thật oan uổng, số tiền đó cũng là tiền mà lão làm việc cực khổ mới có.
Chỉ tiếc là chẳng ai lên tiếng bênh vực lão cả.
Lúc bị xách cổ áo ném ra khỏi cửa, Hồ Tam còn quay đầu lại, hung tợn trừng mắt với Khâu Thu một phen.
Má nó chứ, thất bại thảm hại! Lão đã ngờ ngợ là số tiền này không dễ lừa như vậy rồi, y như rằng, cái bẫy nằm ở ngay đây!
Khâu Thu cố tình chuyển cho lão hai chục ngàn tệ. Số tiền không quá nhiều cũng không quá ít, nhưng lại vừa đủ để báo án.
Hồ Tam bị nghi ngờ có hành vi lừa đảo, trộm cắp, cố ý phá hoại đồ đạc và không gian tư nhân, hơn nữa còn có tiền án tiền sự, với nhiều tội danh như vậy gộp lại, trong khoảng thời gian này lão sẽ không thể nào xuất hiện trong tầm mắt Khâu Thu nữa.
Có thể sẽ phải ngồi tù mấy năm, Hồ Tam càng nghĩ càng thấy không cam lòng, cứ liên tục quay lại nhìn người đứng ở cửa căn hộ.
Đúng là đen đủi, lão cứ tưởng thằng nhóc này là cừu non hiền lành ngây thơ, nào ngờ lại là con thỏ biết cắn người.
Cứ chờ đó, chờ đến khi lão được tự do, nhất định sẽ...
Nhưng sẽ làm gì thì lão không dám nghĩ tiếp nữa, vì nỗi sợ hãi và kinh hoàng đã làm đầu óc lão trống rỗng.
Ngoài trời mưa tầm tã, ánh sáng ảm đạm chiếu vào hành lang, theo góc nhìn của Hồ Tam thì cậu thanh niên nhút nhát Khâu Thu cứ như đang bị tên hàng xóm cao lớn điển trai kia nửa ôm vào lòng, trở thành miếng mồi ngon ngọt riêng biệt được đối phương bảo vệ từng giây từng phút.
Như đã nhận ra tầm mắt lén lút của Hồ Tam, Bùi Tư Lễ hơi nghiêng đầu nhìn lại, con ngươi màu lục đậm co rụt, rồi trong ánh mắt hoảng sợ của tên đạo sĩ dỏm kia, chúng biến thành dạng đồng tử dọc hẹp như một sợi chỉ.
Khóe môi Bùi Tư Lễ nhếch lên, tựa hồ đang mắng lão: Ngu xuẩn.
Mồ hôi lạnh cứ thi nhau túa ra, Hồ Tam sợ đến nỗi nhũn hết hai chân, ngón tay run rẩy chỉ vào Bùi Tư Lễ, mặt mày tái mét: "Quái... quái vật! Hắn ta không phải con người! Thả tôi ra, tôi bị oan! Hắn ta thật sự không phải con người!"
Không ai tin lời lão.
Vị cảnh sát lớn tuổi vỗ "bốp" vào lưng lão, chỉ xem như lão đang cãi bướng: "Đủ rồi đủ rồi, đi nhanh lên, đừng vùng vẫy nữa."
Khâu Thu cứ nhìn chằm chằm vào Hồ Tam suốt quá trình lão bị áp giải xuống lầu, bấy giờ mới nhận thức rõ ràng là mình bị lừa, lão này đâu phải đại sư có thể giúp cậu giải quyết rắc rối, mà chỉ là một tên lừa đảo gây thêm phiền toái cho cậu thôi.
Kết quả là cậu chẳng những không giải quyết được thứ đang ám theo mình, mà còn làm hỏng cả một căn hộ chung cư sạch sẽ xinh đẹp.
Cậu hít hít mũi, hốc mắt nóng lên, vừa tủi thân vừa cảm thấy mình thật sự quá ngu xuẩn.
"Chào cậu."
Sau lưng có ai đó gọi Khâu Thu.
Cậu ngờ vực quay đầu lại.
Có một vị cảnh sát trẻ tuổi ở lại để kiểm tra mức độ tổn thất, anh ta mỉm cười với Khâu Thu, tầm mắt lướt qua Bùi Tư Lễ không hề dừng lại, chỉ cười tươi rói với bé chủ nhà nhút nhát: "Lại gặp nhau rồi."
Lại?
Khâu Thu hoang mang nhìn anh ta.
Vị cảnh sát trẻ tuổi này cao gầy, mặc đồng phục, tóc húi cua gọn gàng, mày rậm mắt to, đẹp trai theo kiểu tỏa nắng.
Về mặt lý thuyết thì đây là loại người gặp rồi sẽ khó quên, nhưng Khâu Thu cẩn thận lục tìm trong trí nhớ một phen, vẫn không thể nhớ ra điều gì liên quan đến chàng trai này.
Biết Khâu Thu không nhận ra mình, anh cảnh sát ấy cũng không xấu hổ, vẫn cười khoe hàm răng trắng bóc, mặt mày sáng sủa hết sức đẹp trai: "Tôi tên là Tưởng Trạch, khuya hôm đó lúc cậu báo cảnh sát, cũng là tôi với thầy tôi tới hiện trường."
Nghe anh ta nói vậy, Khâu Thu cũng nhớ ra ngay.
Trước đó không lâu, cậu bị một tên biếи ŧɦái bám đuôi trên đường về nhà, sau khi báo cảnh sát thì đúng là có hai người một già một trẻ tới giải quyết, hình như người trẻ hơn có khuôn mặt giống người này.
Nhưng vì lúc ấy đang trong cơn khủng hoảng tột độ nên Khâu Thu hoàn toàn không nhớ rõ ai với ai.
"À, chào anh ạ." Khâu Thu lễ phép trả lời đối phương.
Hiền lành từ tốn, hệt như chú ốc sên nhỏ dè dặt vươn râu ra thăm dò.
Tim Tưởng Trạch mềm nhũn, trái cổ lăn lăn: "Lát nữa có lẽ còn cần cậu theo chúng tôi về đồn để lấy lời khai, cậu yên tâm, tên lừa đảo này chắc chắn sẽ phải chịu hình phạt thích đáng."
Chuyện này thì thật ra Khâu Thu không hề lo lắng, bây giờ cậu chỉ lo không biết nên lau dọn căn hộ lộn xộn của mình như thế nào, và liệu có làm sạch được vết máu chó mực trên tường hay không.
Dù sao đây cũng là căn hộ nhỏ mà cậu đã dùng toàn bộ số tiền mình tích góp thật lâu để mua đứt, bây giờ nó bị người ta giày xéo thành bộ dạng như vậy, làm trái tim cậu như đang rỉ máu.
Cậu thật sự không có quá nhiều tiền dự phòng, hơn nữa cũng không muốn làm quen với môi trường sống mới, chứ nếu không thì ngay từ đầu, khi vừa phát hiện mình bị theo dõi, cậu đã dứt khoát dọn đi chỗ khác ở rồi, cũng sẽ không xảy ra một đống chuyện tồi tệ sau này.
Khâu Thu thở dài một hơi, cảm thấy mình đúng là quá xui xẻo.
Cậu cực khổ lắm mới dành dụm được tiền mua nhà, chưa kịp hưởng thụ kiếp sống nằm phè ra làm sâu gạo và không cần xã giao thì đã bị thứ gì đó chưa rõ danh tính theo dõi, rồi từ đó kéo theo không biết bao nhiêu rắc rối.
Thật là đáng giận!