Mỹ Nhân Sợ Xã Giao Bị Quái Vật Để Ý

Chương 14.2: Anh hàng xóm tốt bụng thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ

Hồ Tam đã bao giờ gặp loại người vung tiền như rác thế này đâu, trong mắt lão là sự tham lam và vui sướиɠ khó kìm nén, cảm thấy việc lừa tiền này sao mà dễ như ăn cháo.

Nếu biết trước sẽ dễ như vậy, lão đã đòi hẳn một triệu tệ luôn, chứ năm trăm ngàn là quá nhân từ rồi! Mấy đứa dư tiền kiểu này đáng lẽ phải tự giác xì tiền ra mới phải, cả cái căn hộ này nữa, hừ, làm gì có vong hồn ma quỷ gì đâu, chẳng qua là tụi nhà giàu có tật giật mình mà thôi.

Hồ Tam này sẽ dạy cho bọn chúng một bài học, hãy xem đây!

Hồ Tam đẩy Khâu Thu ra khỏi cửa, sau đó chẳng biết lão hí hoáy làm gì bên trong mà thi thoảng lại phát ra mấy tiếng kêu quái đản, cứ như đang vật lộn với thứ gì đó, nghe cũng khá đáng sợ.

Khâu Thu cứ chờ mãi chờ mãi, đến lúc chân mỏi nhừ thì cánh cửa trước mặt mới được đối phương mở ra.

Trong nhà có mùi tro nhang, hẳn là Hồ Tam đã đốt bùa, ngoài ra còn có mùi tanh của máu chó mực, nồng nặc đến mức làm người ta muốn nôn mửa.

Lướt qua thân thể nhỏ thó của Hồ Tam, trong tầm nhìn của Khâu Thu là căn hộ chung cư như một bãi chiến trường của mình, căn hộ vốn trắng tinh tươm, xinh đẹp và đáng yêu của cậu, bây giờ lại bẩn thỉu hết sức, trên sàn nhà, trên sô pha, thậm chí là trên giường và trên tường, đều dính máu chó mực.

Nhìn không giống máu bị bắn lên trong lúc ẩu đả, mà giống như bị người ta cố tình hắt lên.

Khâu Thu hơi hoang mang, nhưng cũng biết mình thật sự đã bị lừa.

Tay Hồ Tam xách túi rác trong phòng ngủ của cậu, vẻ mặt hết sức đắc chí và kiêu căng, trong mắt là sự tham lam không thể nào che giấu, lão cười khoe ra cái răng vàng nham nhở: "Xong rồi, đã bắt được vong, nhớ chuyển tiền cho tôi đấy nhá."

"Tiền à?" Khâu Thu cụp mắt nhìn lão.

Trên đời này có hai việc mà bé nhút nhát căm hận nhất: một là bị lừa, hai là hết tiền.

Cậu không phải đồ ngu, chỉ sẵn lòng tin tưởng người ta mà thôi, nào ngờ Hồ Tam không những lừa cậu, coi cậu thành đối tượng để bào tiền mà còn hét giá trên trời, đến cả mấy viên ngọc trai và đá quý bị cậu vứt trong thùng rác mà lão cũng không chịu buông tha.

"Tất nhiên rồi, năm trăm ngàn, một xu cũng không thể- Hự!"

Chưa nói hết câu, Hồ Tam đã bị Khâu Thu đạp cho một cước vào bụng, cả người loạng choạng ngã vào vũng máu chó mực ngay cửa, cái túi đựng rác trong tay cũng rơi xuống và bung ra, đá quý ngọc trai văng tung tóe đầy sàn.

Bé nhút nhát trông gầy gò thế thôi, chứ nếu bị dồn vào đường cùng thì vẫn biết lộ ra nanh vuốt, biết cắn người.

Sức Khâu Thu không hề yếu, với một người có thể giã chanh bằng tay cả ngày không than mệt như cậu, dù dáng người có cân đối theo kiểu mảnh mai thì vẫn có những cơ bắp cần có, Hồ Tam hoàn toàn không phải đối thủ của cậu.

Một cú đạp này làm kẻ vốn không hay rèn luyện thể thao như Hồ Tam suýt chút nữa đã mửa ra, lão ôm bụng, hùng hùng hổ hổ đứng lên, vung tay định đánh Khâu Thu.

Nhưng ngay giây tiếp theo, chỗ mới bị đạp của lão lại hứng thêm một cú đá nữa, lần này mạnh đến mức đạp cho lão bay từ cửa ra vào đến tận mép sô pha, gục ở đó cả buổi trời mà vẫn chưa thể nhổm dậy.

Khâu Thu siết chặt nắm tay, hơi nghiêng đầu, chỉ thấy Bùi Tư Lễ đang thản nhiên rút chân mình về.

Anh hàng xóm tốt bụng của cậu thấy chuyện bất bình thì ra tay tương trợ, chú chó đen to tướng đi theo bên cạnh cũng nhe răng trợn mắt.

Bùi Tư Lễ chỉ lạnh nhạt nói một câu: "À, thì ra là ông." Là tên đạo sĩ giả mạo đã thề thốt là sẽ xử lý hắn.

Lần này Hồ Tam thật sự đã mửa ra, không biết do bị đạp mạnh vào bụng hay là vì ngã vào vũng máu chó mực tanh hôi, lão chỉ há hốc mồm thở dốc từng hơi, nhếch nhác chẳng khác gì con rùa đen bị mất vỏ.

Vừa buồn cười vừa xấu xí.

Từ khi Bùi Tư Lễ xuất hiện, Khâu Thu đã cứng đờ như bị xịt keo, cậu không biết người đàn ông này có nhìn thấy bộ mặt hung tàn của mình hay không, xấu hổ đến mức đỏ bừng mặt, nắn nắn ngón út không dám nói chuyện.

Hệt như bé thỏ trắng trả thù sảng khoái xong thì thu hết nanh vuốt vào, trở lại hiền lành và vô hại như xưa.

Trái cổ Bùi Tư Lễ lăn lăn, bình thản dời mắt đi không nhìn chằm chằm vào Khâu Thu nữa, chỉ thoáng cụp mắt nhìn mớ ngọc trai và đá quý vương vãi đầy đất cùng với tên đạo sĩ giả mạo đang thoi thóp trong căn chung cư đã bị phá hoại thê thảm này, lưu loát lấy điện thoại ra gọi cho cảnh sát.

Khâu Thu hơi cảm kích, cũng có phần ủ rũ: "Lại làm phiền anh nữa rồi, anh Bùi."

"Không sao."

Miệng Bùi Tư Lễ thì nói vậy, nhưng ánh mắt lại không hề khách sáo dán chặt lên người Khâu Thu, ngắm nghía từ nốt ruồi nhỏ trên chóp mũi đến bờ môi đầy đặn hồng hào, lướt qua xương quai xanh trắng nõn xuống đầu gối hồng nhạt và bắp chân cân đối bên dưới chiếc quần đùi, cuối cùng nán lại ở cổ chân thon mịn của cậu.

Với ánh mắt không bình thường như vậy, hắn tham lam hít ngửi mùi hương thuộc về bé nhút nhát trong không khí, cánh mũi khẽ nhúc nhích với biên độ nhỏ đến mức khó mà phát hiện: "Không sao đâu, Khâu Thu."

"Cậu có quyền tìm kiếm sự trợ giúp mà."