Mỹ Nhân Sợ Xã Giao Bị Quái Vật Để Ý

Chương 14.1: "Sao lại muốn tìm mấy đạo sĩ kiểu này?"

Hồ Tam bị ánh mắt sắc lạnh của người đàn ông trước mặt làm cho hoảng hồn, run chân vừa chạy vừa nói ba ngày sau sẽ tới xử lý cái vong dữ đang bám theo Khâu Thu và cả cái vong đang nhập vào Bùi Tư Lễ.

Bùi Tư Lễ chỉ liếc lão ta một cái, trong mắt hoàn toàn không có sự dao động cảm xúc nào.

Mãi đến khi nghe được tiếng xin lỗi lí nhí của Khâu Thu, hắn mới thu hồi tầm mắt, nhìn sang bé nhút nhát.

Khâu Thu trông như sắp khóc tới nơi.

Thanh niên hai mươi mấy tuổi ấy mếu máo, bím tóc được thắt từ mấy lọn tóc mái rủ xuống, mái tóc hơi dài cũng lòa xòa che khuất vầng trán thanh tú và hàng mi tuyệt đẹp, cặp mắt to tròn rưng rưng nước, nhìn hết sức mềm mại.

Cậu căng thẳng bóp ngón út tay trái, dường như rất sợ Bùi Tư Lễ sẽ trách mắng: "Xin lỗi anh Bùi, tôi không biết ông ta sẽ nói linh tinh như vậy."

"Không sao."

Một tay người đàn ông ấy đặt trên cửa, thoáng nghiêng đầu nhìn cậu, áo ngủ màu đen hơi phanh ra, để lộ hầu hết xương quai xanh gợi cảm và cả cần cổ thon dài.

Có lẽ vì chưa tỉnh ngủ nên trông hắn rất lạnh nhạt, cả người đều toát ra vẻ lười nhác và khó lường, khi nghiêng đầu nhìn Khâu Thu thì mí mắt cụp xuống, hàng mi dài rậm che khuất gần hết tròng mắt màu lục đậm, thoạt nhìn cực kỳ có tính công kích.

Tim Khâu Thu đập như trống đánh, nhiệt độ trên mặt nóng như lửa đốt, cậu không dám ngẩng đầu, bộ não đã choáng váng vì suy nghĩ cả buổi trời chỉ có thể giúp cậu trả lời đúng một tiếng "Vâng."

Về mặt lý thuyết thì như thế đã đủ để kết thúc cuộc trò chuyện rồi, việc của Khâu Thu cũng không dính líu gì đến Bùi Tư Lễ, bé nhút nhát hoàn toàn có thể nhanh chóng trở về căn hộ của mình, lùi vào chiếc vỏ ốc sên mềm mại để bảo vệ chính mình.

Nhưng chẳng biết tại sao Bùi Tư Lễ lại không vào nhà mà cứ cụp mắt nhìn chằm chằm vào Khâu Thu, thi thoảng lại trượt trượt trái cổ phát ra tiếng nuốt rất nhỏ, hệt như loài động vật máu lạnh vẫn chưa tỉnh hẳn, đang nấp trong bóng tối nhìn đăm đăm vào con mồi của mình, vừa nhìn vừa chảy nước miếng ròng ròng.

Khâu Thu vô thức co rúm lại, cảm thấy cả người mình rét run.

"Khâu Thu." Bờ môi mỏng của Bùi Tư Lễ hơi hé mở: "Sao lại muốn tìm mấy đạo sĩ kiểu này?"

Tất nhiên là vì cậu sợ hãi.

Khâu Thu sợ thứ đang bám theo mình sẽ càng ngày càng tệ hơn, thậm chí còn làm hại đến bạn bè xung quanh cậu, nên cậu mới "có bệnh thì vái tứ phương", tìm được Hồ Tam trong một diễn đàn trên mạng.

Hồ Tam thoạt nhìn chẳng chuyên nghiệp gì cả, rất có khả năng là kẻ lừa đảo. Khâu Thu biết rõ điều ấy, nhưng bản năng lại không muốn tin rằng cơ hội mà mình khó khăn lắm mới có được là giả, cứ vừa trông chờ vừa đấu tranh nội tâm.

Mưa to gột rửa cả thành phố, ánh nắng rọi vào hành lang cũng hơi ảm đạm. Cuối cùng, Khâu Thu chỉ mỉm cười lắc đầu với Bùi Tư Lễ, không nói gì cả.

Cậu thầm nhủ, mình cứ chờ thêm ba ngày nữa đi, để xem tình hình thế nào.

Trong ba ngày này, trên bàn vẫn có những bó hoa xinh đẹp được thay mới, quà tặng cũng đổi từ những viên đá lấp lánh thành ngọc trai và các loại đá quý không biết tên.

Khâu Thu không dám vứt lung tung, cũng không dám nhận, chỉ ném hết vào thùng rác rồi để đó, chưa biết nên xử lý thế nào.

Cũng may là ba ngày sau, Hồ Tam vẫn đến đúng hẹn.

Lần này có vẻ như lão đã chuẩn bị chu toàn, trong ba lô là một đống bùa vàng, vai đeo một thanh kiếm gỗ đào màu nâu nhạt, bên hông còn giắt một chiếc bình hồ lô to tướng.

Theo lời lão nói thì bên trong là máu chó mực loại tốt nhất.

"Khi tôi làm lễ thì không thích có người quấy rầy." Lão dán hết bùa lên khắp các bức tường trong căn hộ, sau đó mới khoanh tay nhìn Khâu Thu với vẻ hết sức ngạo mạn, ý bảo cậu hãy ra ngoài chờ.

Đầu ngón tay Khâu Thu giật giật: "Bao lâu thì xong?"

Hồ Tam đi vòng quanh nhà cậu hai lần, khịt mũi nói: "Nhanh thôi. Còn cả hàng xóm của cậu nữa, xong bên này rồi tôi sẽ qua đó xem xét một phen, quanh đây không chỉ có một cái vong dữ đâu, tôi trục vong xong thì cậu phải trả tôi năm trăm ngàn tệ đấy."

Mới có ba ngày, giá cả đã tăng từ hai trăm ngàn thành năm trăm ngàn.

Lão này đúng là biết hét giá cắt cổ.

Khâu Thu tức run người, ngẫm nghĩ một hồi, lấy điện thoại ra chuyển cho đối phương mười lăm ngàn tệ.

Tính cả số tiền đặt cọc trước đó thì cậu đã chuyển cho lão tổng cộng hai chục ngàn tệ.

"Phần còn lại thì khi nào ông bắt được vong, tôi sẽ chuyển nốt cho ông."