Nghĩ nghĩ một lát, Hồ Tam quay sang đòi nốt số tiền đặt cọc còn lại từ Khâu Thu: "Chúng ta tiền trao cháo múc đi ha? Bần đạo sẽ giúp cậu diệt trừ cái vong dữ này, nhưng cậu phải đưa cho tôi nửa số tiền đặt cọc còn lại trước đã."
Khâu Thu đâu có bị ngu, cậu chỉ nhút nhát sợ xã giao thôi chứ lòng cảnh giác rất mạnh, sẽ không dễ tin người như vậy, dứt khoát từ chối: "Phần tiền đặt cọc còn lại và cả số tiền cần trả nữa, chờ đến khi nào ông bắt được cái vong đó thì tôi sẽ chuyển hết một lần cho ông."
Vong vong vong, trên đời này làm quái gì có vong hồn?!
Hồ Tam suýt chút nữa đã cắn vỡ cái răng vàng của mình.
Nhưng lão đã coi Khâu Thu thành đối tượng để bào tiền, cũng sợ phi vụ này sẽ thất bại, nên chỉ có thể đứng lên, lạnh lùng khịt mũi: "Vậy tôi về chuẩn bị một chút, ba ngày sau quay lại, đến lúc đó bần đạo chắc chắn sẽ bắt được cái vong dữ kia."
Khâu Thu chỉ xấu hổ cười cười chứ không nói gì, tiễn đối phương ra tận cửa nhà.
Không ngờ trước khi đi, Hồ Tam lại có vẻ hơi không thoải mái, chỉ vào căn hộ đối diện nhà Khâu Thu rồi hỏi: "Trong đó có ai ở không?"
Khâu Thu gật đầu: "Có hàng xóm của tôi."
Hồ Tam khoanh tay, lạnh lùng hừ một tiếng: "Tôi thấy đối diện có âm khí nặng lắm, không chừng con vong kia đang trốn trong đó, đợi tôi qua xem thử."
Lời này chỉ bốc phét thôi, chứ thật ra là vì Hồ Tam chướng mắt mấy người có tiền mua nhà chung cư, nói đơn giản chính là căm ghét nhà giàu, thấy ai khá giả là lão khó chịu.
Khâu Thu không kịp giữ lão ta lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn lão đập rầm rầm vào cửa nhà Bùi Tư Lễ.
Tiêu đời rồi...
Quái vật đang nghỉ ngơi trong hang ổ của mình thì bị tiếng đập cửa đánh thức, hắn mở mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, tròng mắt đổi tới đổi lui giữa trạng thái đồng tử dọc như rắn và đồng tử tròn của con người.
Trong khi Trạc thì sốt ruột quất đuôi lên sàn nhà, tiếng thở dốc rất lớn, có cảm giác mất kiên nhẫn đến mức chỉ muốn ngoạc mồm ra nuốt chửng tên con người thối hoắc đang đứng ngoài cửa kia.
Sau một tiếng "cách", cửa được người bên trong mở ra.
Người đàn ông cao lớn trong nhà cụp mắt nhìn kẻ thấp bé, gian xảo và bốc mùi trước mặt, quanh thân hắn tỏa ra hơi thở lạnh như băng, sắc mặt khó lường.
Bùi Tư Lễ cao hơn một mét chín, đẹp trai ngời ngời, khiến Hồ Tam vốn đã thấp bé xấu xí trước mặt hắn có vẻ càng xấu hơn, chẳng khác gì con chuột chù đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ sói đầu đàn.
Tầm mắt Bùi Tư Lễ lướt qua lão hết sức tự nhiên, nhẹ nhàng dời đến trên người Khâu Thu, trên mặt là vẻ ngạc nhiên cực kỳ phù hợp tình huống: "Khâu Thu, về lúc nào vậy?"
"Anh Bùi." Khâu Thu bóp bóp ngón út, thành thật nói: "Tôi về hôm qua ạ."
Cậu giấu lý do mình về sớm hơn dự định, cũng may là Bùi Tư Lễ không phải kiểu người thích hỏi han đến cùng.
Bốn mắt nhìn nhau vài giây, Khâu Thu bối rối nhìn sang chỗ khác.
Hồ Tam khó chịu nhất là khi mình bị phớt lờ, cũng ngứa mắt nhất với cái bộ dạng cao cao tại thượng, làm màu ra vẻ này của Bùi Tư Lễ, thế là lão ta sa sầm mặt, lùi ra sau một bước, chỉ vào hắn rồi quát lên:
"Thiên địa huyền hoàng, sư địa tông thân, ma quỷ nơi nao, mau hiện nguyên hình!"
"..."
Im lặng. Một sự im lặng chết chóc.
Khâu Thu thấy Bùi Tư Lễ cau mày, chuông cảnh báo trong lòng réo lên inh ỏi. Cậu có cảm giác nếu mình còn tiếp tục để cho gã đại sư này giễu võ giương oai trước mặt Bùi Tư Lễ, hắn sẽ xé xác lão ta ra luôn.
Đây là uy lực của kẻ săn mồi ở bậc cao nhất mà không ai có thể xúc phạm.
Khâu Thu rất xấu hổ, Khâu Thu muốn biến thành con ốc sên nhỏ xíu chui vào vỏ. Hơi nóng dâng lên vành tai, dồn vào gò má, khiến cậu chỉ muốn đào một cái lỗ để mà chui xuống.
Ngặt nỗi Hồ Tam vẫn hết sức tự tin, cứ chĩa ngón tay vào Bùi Tư Lễ, rồi quay đầu nói với Khâu Thu: "Này nhóc, tên hàng xóm này của cậu không phải con người đâu, hắn đã bị cái vong dữ kia nhập vào rồi!"
Nghe được lời này, Bùi Tư Lễ cuối cùng cũng có phản ứng, hắn hơi cụp mắt, tròng mắt màu lục đậm nhìn chòng chọc vào vị "đại sư" trước mặt, mang theo hơi lạnh buốt giá và khí thế nguy hiểm, hệt như loài săn mồi đang theo dõi kẻ địch yếu ớt, chỉ cần ngoạm một phát là có thể cắn đứt cổ đối phương.
"Vậy à?"