Mỹ Nhân Sợ Xã Giao Bị Quái Vật Để Ý

Chương 13.2: "Làm nghề bắt ma mà cũng phải có giấy chứng nhận nữa hả?"

Trên bàn vẫn là bó hoa và món quà sáng bóng như thường lệ, nhưng Khâu Thu đã không còn nghĩ đến chuyện vứt nó đi nữa, bởi vì dù có vứt đi thì ngày mai cũng sẽ có hoa và quà mới thôi.

Cậu rất mệt mỏi, từ tối hôm qua đã luôn rơi vào trạng thái căng thẳng tột độ, nỗi sợ hãi đã rút hết năng lượng từ cả tinh thần và thể xác của cậu. Cậu chỉ lẳng lặng dựa vào sô pha, thầm nghĩ ngủ một giấc trước đã, nghỉ ngơi một lát rồi dậy nghĩ cách tiếp, nhưng vừa thϊếp đi đã ngủ một mạch đến khi trời tối sầm.

Sau khi bật hết đèn trong nhà lên, Khâu Thu bắt đầu tra tìm thông tin trên mạng.

Nhưng không ngờ trong thời đại 4.0 này, thứ muốn tìm thì tìm mãi không ra, còn thứ không muốn tìm thì cứ đập vào mắt. Trong cơn hoảng hốt, sau khi nhấn nhầm vào vài ô quảng cáo, Khâu Thu nhìn mấy cô gái ăn mặc hở hang trên màn hình, xấu hổ đến nỗi đỏ bừng mặt.

Bất lực nhấn nút quay lại trang chủ, cậu đăng lời cầu cứu lên một diễn đàn: [Bị ma quỷ theo dõi thì phải làm sao đây?]

Có bệnh thì vái tứ phương, khi đăng câu hỏi này lên là cậu đã tuyệt vọng lắm rồi, vốn dĩ chẳng dám ôm hy vọng gì, nào ngờ chỉ trong chốc lát đã có người nhắn tin cho cậu.

Đối phương tự xưng là đệ tử bắt ma đuổi quỷ đời thứ 188 của phái Mao Sơn, bản lĩnh thần thông, bất cứ loại yêu ma quỷ quái nào nhìn thấy lão thì đều phải run rẩy quỳ xuống.

Khâu Thu vốn dĩ không tin, mãi đến khi đối phương khoe ra các vũ khí thần thánh của mình: nào là bùa vàng, kiếm gỗ đào, linh bài, bình nhốt quỷ, rồi còn có giấy chứng minh thân phận đệ tử phái Mao Sơn được đóng dấu hẳn hoi nữa chứ.

Cậu hơi ngạc nhiên: "Mấy người làm nghề bắt ma mà cũng phải có giấy chứng nhận nữa hả?"

Đối phương trả lời ngay tắp lự: "Đương nhiên rồi, nếu không làm sao người ta tin bọn tôi có bản lĩnh thật sự chứ? Tôi nói cậu nghe, thứ ám theo cậu là một vong hồn mang nỗi oán hận, nếu không giải quyết nhanh chóng, có khi sau này nó sẽ làm hại đến cả những người xung quanh cậu nữa đó!"

Lời này nói trúng tim đen của Khâu Thu.

Cậu sợ những người bên cạnh bị hại vì mình.

Không nghĩ ngợi nhiều nữa, Khâu Thu tiếp tục dò hỏi: "Vậy... đại sư đi trục vong thì sẽ thu phí bao nhiêu?"

"Tùy vào mức độ nguy hiểm của vong đó, cái vong đang ám cậu dữ lắm, ít nhất cũng phải đặt cọc một khoản tiền năm chữ số, còn chi tiết hơn nữa thì cậu gửi địa chỉ cho tôi, tôi đến xem tình hình rồi mới có thể kết luận."

Một khoản tiền đến năm chữ số, mà đó chỉ mới là tiền đặt cọc.

Đắt đến mức quá đáng.

Khâu Thu không vội đồng ý giao dịch này, năm chữ số đối với cậu không phải một khoản tiền nhỏ, huống hồ chỉ mới là tiền đặt cọc. Cậu mím mím môi, dò xét lần nữa: "Nếu vong quá dữ, đại sư sẽ tính phí khoảng bao nhiêu tiền?"

"Ít nhất phải hai trăm ngàn tệ, nhưng mà anh bạn à, nguy hiểm ngay trước mắt, chẳng lẽ cậu vẫn cảm thấy tiền bạc quan trọng hơn mạng sống hay sao?"

Vấn đề này thì khỏi cần suy nghĩ, Khâu Thu cũng biết nên chọn cái gì.

Cậu cho đối phương địa chỉ và số liên lạc, sau đó nửa tin nửa ngờ chuyển cho đối phương một phần tiền đặt cọc.

Ngày hôm sau, người nọ quả thật đã đến, lão khoác trên mình một bộ Đường phục, bên hông giắt vài lá bùa vàng, vóc người nhỏ thó gầy gò, bên miệng còn có chòm râu dê, thoạt nhìn hơi không đáng tin cậy.

Nhưng Khâu Thu biết mình không thể trông mặt mà bắt hình dong, hơn nữa cậu còn có tính nhút nhát, không am hiểu việc bắt chuyện với người lạ nên chỉ biết mỉm cười gật gật đầu, để mặc cho đối phương đi loanh quanh thăm dò căn hộ của mình.

Đến khi thấy đối phương dùng nước bọt để dán lá bùa lên cửa sổ và cửa ra vào nhà mình, cậu mới hơi ngớ người.

Tại sao lại dùng nước bọt?

Chẳng phải những đại sư có bản lĩnh đều sẽ mang pháp bảo theo bên người hay sao? Tại sao lại phải dùng nước bọt?!

Bẩn quá bẩn quá bẩn quá (ಥ﹏ಥ)

Mà không phải chỉ có nhiêu đó, đại sư kia còn vén áo ngồi luôn lên giường Khâu Thu, ra vẻ cao thâm khó lường, vê vê chòm râu của lão: "Cái vong đang ám cậu... thuộc loại cực hung!"

Cực... cực hung?

Khâu Thu biết thứ đang theo dõi mình rất lợi hại, nhưng không ngờ lại khó giải quyết như vậy, trán cậu toát mồ hôi lạnh, thậm chí còn cảm thấy tầm mắt lộ liễu kia đang ở ngay gần đây, nhìn chằm chằm vào mình từng phút từng giây.

Làm cậu sởn hết tóc gáy.

Đại sư kia thấy đã hù dọa được Khâu Thu, trong lòng đắc chí vô cùng, thầm nghĩ thời buổi này hiếm khi gặp được mấy kẻ vung tiền như rác như vậy, lát nữa phải đòi một khoản thật hậu hĩnh.

Hôm nay chính là ngày phát tài của Hồ Tam này!

Bùa vàng tất nhiên là giả, ngay cả giấy chứng nhận cũng là giả nốt, Hồ Tam vốn chính là lưu manh đầu đường xó chợ, trước kia từng xộ khám vì tội ẩu đả, sau khi ra tù lại bắt đầu giả thần giả quỷ để lừa gạt người khác.

Cũng may là thiên hạ bây giờ vẫn rất dễ tin vào mấy thứ này, không ai nghi ngờ lão lừa đảo, chẳng những không nghi ngờ mà còn cung kính dâng tiền cho lão nữa.

Mấy năm nay lão sống cực kỳ nhàn nhã.

Tuy nhiên, loại người thoạt nhìn rất dễ bào tiền như Khâu Thu thì vẫn là lần đầu tiên lão gặp, chứ bình thường lão làm gì dám mở miệng đòi hai trăm ngàn tệ và tiền đặt cọc năm chữ số chứ? Mười ngàn tệ là quá lắm rồi.

Đây là cái gì mà người ta hay nói ấy nhỉ... À, "thời tới cản không kịp", số mệnh của Hồ Tam này đúng là quá tốt!