Thứ kia không làm chuyện gì quá đáng, dường như chỉ muốn cho Khâu Thu một đòn cảnh cáo, cảnh cáo cậu không được phép rời khỏi tầm mắt hắn, cũng không cho cậu một mình trốn đi.
Hệt như một chú chó đã đánh dấu địa bàn, tự tiện coi Khâu Thu thành vật thuộc sở hữu của mình.
Sau khi tỉnh lại, cổ họng Khâu Thu khô khốc đau đớn, khoang miệng còn có cảm giác có dị vật rất rõ ràng, trên người toàn là mồ hôi lạnh, chân mềm nhũn ra, trong lòng vừa khủng hoảng vừa bất lực.
Cậu có cảm giác mình như con cừu đã bị Hannibal nuôi nhốt, bất cứ lúc nào cũng có thể bị lấy máu và ăn thịt, chỉ cần làm gì không vừa ý đối phương thì sẽ phải chịu hình phạt cực kỳ đáng sợ.
Tại sao thứ ma quỷ kia lại tìm được đến tận đây? Tại sao phương pháp của sư trụ trì lại không có tác dụng? Liệu đối phương có vì vậy mà làm hại đến Trần Cảnh và bác gái hay không...
Khâu Thu thẫn thờ ngồi trên giường suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến nỗi đầu cậu cứ đau nhức từng cơn, cuối cùng đưa ra quyết định là mình không nên ở lại đây, kẻo sẽ liên lụy đến mẹ con nhà người ta.
Thế nên khi Trần Cảnh thức dậy, bé nhút nhát ở dưới lầu đã làm xong bữa sáng, hơn nữa còn lặng lẽ thu dọn đồ đạc của mình xong xuôi, xếp gọn ở một bên, chỉ cần nói một câu với chủ nhà là có thể dọn đi rồi.
Trên bàn ăn, Khâu Thu bần thần lùa cơm, càng nhai càng lo lắng, cậu cầm đũa, dè dặt hỏi Trần Cảnh, giọng vừa khàn vừa thấp: "Tối hôm qua... anh ngủ có ngon không?"
Trần Cảnh nhìn cậu với vẻ hơi khó hiểu, nhưng vẫn thành thật trả lời: "Không biết tại sao tối hôm qua anh buồn ngủ dữ lắm, lên lầu vừa ngả người xuống giường là đã thϊếp đi, ngủ một mạch đến bây giờ luôn."
Nói vậy tức là Trần Cảnh không nghe được âm thanh của thứ kia, cũng không biết thứ kia theo cậu đến đây.
Khâu Thu thầm thở phào nhẹ nhõm.
"Nhưng mà Khâu Thu, nhìn sắc mặt em không tốt lắm, có chuyện gì vậy?" Trần Cảnh lại hỏi, vẻ lo lắng trên mặt hoàn toàn không phải giả vờ, khiến Khâu Thu càng thêm áy náy.
Cậu lắc đầu: "Chỉ tại tối hôm qua em không ngủ đủ thôi, chứ không có chuyện gì đâu ạ."
Khâu Thu sợ sẽ dọa đến Trần Cảnh, cũng sợ anh ta không tin mấy chuyện hoang đường kiểu này, cảm thấy mình nghĩ ngợi linh tinh, nên cậu quyết định không kể gì hết.
Nhưng có một điều chắc chắn là cậu không thể ở lại đây nữa.
Cậu phải về nhà ngay bây giờ.
Trần Cảnh nghe Khâu Thu nói muốn đi thì trợn tròn mắt, vô cùng kinh ngạc: "Tại sao chứ? Không phải em nói là ở vài ngày hả? Sao mới ở có một ngày mà đã muốn đi rồi? Em không quen ở đây hả? Hay là có cái gì làm em không thoải mái?"
Khâu Thu chỉ tái mặt lắc đầu, vừa xấu hổ vừa áy náy, nhưng nhất quyết không kể cho đối phương nghe.
Trần Cảnh biết mình không thuyết phục được cậu, đành phải giúp cậu gọi xe, rồi lại phụ cậu dọn đồ lên xe, sau đó khi xoay người định đón lấy chiếc l*иg vận chuyển thú cưng thì phát hiện Khâu Thu đang ngơ ngẩn bưng chiếc l*иg lên, mắt đối mắt với Vượng Phúc trong l*иg.
Cũng chẳng biết đang băn khoăn chuyện gì.
Nhưng Trần Cảnh vẫn nhìn ra được sự buồn bã trong ánh mắt ấy, anh ta bước qua, giơ tay xoa xoa đầu Khâu Thu: "Thu Thu, đừng khách sáo với anh, nếu có chuyện gì cần giúp thì cứ nói."
Khâu Thu giao Vượng Phúc cho Trần Cảnh.
Hiện giờ cậu đang bị một sinh vật chưa rõ theo dõi, nếu Vượng Phúc đi theo cậu, có khi sẽ bị xơi tái luôn mất.
Cậu không nỡ để cục bột trắng do mình tự tay nuôi lớn phải chết vì mình.
Trần Cảnh đồng ý, cũng hứa sẽ chăm sóc Vượng Phúc thật tốt.
Khâu Thu lấy mớ rơm lót ổ, cà rốt, dây dắt thú cưng đi dạo từ ba lô ra giao hết cho Trần Cảnh, sau đó bịn rịn vuốt vuốt đầu nhóc con, rồi mới ngồi vào trong xe.
Nhóc thỏ ấy đâu hiểu được cái gì gọi là "chia xa", chỉ hơi lưu luyến khi chủ nhân rời đi mà thôi. Nó ngoan ngoãn nằm trong chiếc l*иg được Trần Cảnh ôm, cặp mắt đen láy cứ nhìn chằm chằm vào Khâu Thu.
Mãi cho đến khi Khâu Thu ngồi lên xe, nó mới nhích người ra cửa l*иg, liên tục cào vào đó, phát ra những tiếng khịt khịt khịt cực kỳ sốt ruột.
***
Vừa lên đến tầng năm chung cư, Khâu Thu đã có cảm giác mọi âm thanh bên tai đều biến mất, xung quanh yên tĩnh đến mức cậu chỉ nghe được mỗi tiếng thở hơi gấp của mình.
Trước khi vào nhà, cậu xem xét băng ghi hình của camera giám sát, sau khi chắc chắn không có người hoặc sinh vật quái lạ nào thì mới dám mở cửa.
Chìa khóa tra vào ổ xoay hai vòng, một tiếng "cách" giòn giã vang lên, cửa mở.
Khâu Thu đẩy cửa bước vào, thay giày ở lối vào, mang dép lê đi vào trong, trước hết là rót cho mình một ly nước ấm, sau đó mới ngồi lên sô pha, bật tivi.
Trước kia Khâu Thu không thích xem tivi, cảm thấy nó không thuận tiện bằng điện thoại, cũng không vui bằng chơi điện thoại.
Thế nhưng bây giờ, cậu lại bỗng cảm thấy trong căn hộ nhỏ thiếu hơi người này, nếu có tiếng người khác nói chuyện ngoài tiếng của mình ra thì cũng khá tốt.
Ít nhất thì cậu sẽ không cảm thấy quá cô đơn nữa.