Mỹ Nhân Sợ Xã Giao Bị Quái Vật Để Ý

Chương 12.3: Hoàn toàn không có ý thức đạo đức gì

Khâu Thu chào hỏi Điền Điềm một tiếng, sau khi ăn mì xong thì đi trải ổ cho Vượng Phúc, nhóc thỏ trắng ấy lại nằm bẹp ra thành một cái bánh kếp thỏ, có vẻ cực kỳ không vui.

Sau khi vuốt vuốt mớ lông xù xù trên lưng nó, Khâu Thu lại xoa nắn lỗ tai trắng hồng của nó: "Gắng nhịn chút xíu nha, hai ngày nữa là về nhà được rồi."

Hai ngày nữa sao?

Quái vật bên kia cẩn thận nghiền ngẫm lời nói của bé nhút nhát, ngón tay xương xẩu tái nhợt gõ nhẹ vào tay vịn sô pha, sau một lúc lâu mới giật giật khóe môi một cách hết sức kỳ quặc, rút ý thức mình ra khỏi thân xác của con thỏ kia.

Khâu Thu chỉ cảm thấy sau khi mình nói ra câu đó, Vượng Phúc lại lập tức bừng bừng sức sống như trước, nó quấn quýt nhảy mấy vòng quanh người cậu, rồi mới nhảy đi dụi vào chân Trần Cảnh.

Hoàn toàn không có gì khác thường.

Khâu Thu tạm thời ở trong căn phòng cho khách trên tầng hai, trong đó có phòng tắm riêng, đồ dùng vệ sinh đều đã được chuẩn bị đầy đủ.

Vì sáng nay bị một phen khϊếp vía nên Khâu Thu vừa mệt vừa buồn ngủ, sau khi tắm rửa xong thậm chí còn chưa kịp lau khô tóc, vừa ngã xuống giường đã mơ mơ màng màng ngủ thϊếp đi.

Đồng hồ quả lắc dưới lầu cứ tích tắc vang vọng, nhưng vừa qua mười hai giờ đêm lại lập tức im bặt.

Tiếng côn trùng kêu râm ran ngoài cửa sổ cùng với tiếng gió thổi hiu hiu đều biến mất, ngay cả những con thiêu thân bu quanh đèn đường cũng như bị dừng hình ảnh, rồi vì nhiệt độ quá cao mà phát ra âm thanh xèo xèo trước khi cháy trụi và rơi xuống.

Có thứ gì đó thản nhiên men theo con đường nhỏ uốn lượn, đi từng bước về phía căn biệt thự nhỏ trước mặt.

Cộp cộp cộp...

Hắn chậm rãi giẫm lên từng bậc cầu thang, xuyên qua dãy hành lang dài, đứng trước cửa căn phòng cho khách, sau đó chỉ thoáng giơ tay lên thôi mà đã có thể dễ dàng mở cánh cửa phòng bị Khâu Thu khóa trái.

Một lần nữa ngửi được hương thơm ngọt ngào trên người bé nhút nhát, con quái vật trốn sau khuôn mặt của nhân loại cảm thấy vô cùng sung sướиɠ và thỏa mãn, sương đen dưới chân ngọ nguậy, gào rống, sau đó điên cuồng trỗi dậy từ dưới đất, tham lam cắn nuốt hơi thở thuộc về Khâu Thu trong không khí.

Bùi Tư Lễ thong thả ung dung bước đến mép giường của Khâu Thu.

Bé nhút nhát ấy ngủ rất say, ôm chăn, khuôn mặt áp vào chiếc gối trắng tinh đã đỏ bừng, hoàn toàn chẳng hay biết gì về mối nguy hiểm sắp ập đến.

Bùi Tư Lễ khom lưng kề sát vào Khâu Thu, chóp mũi hơi giật giật, hít ngửi hương thơm ấm áp dễ chịu trên người cậu, chầm chậm di chuyển từ đỉnh đầu xuống đến nửa phần cổ trắng nõn thon dài lộ ra ngoài.

Yếu ớt, nhẵn mịn, bên trong là máu ấm đang lưu thông, thơm ngọt ngon miệng.

Khi ý thức của Khâu Thu thoát ra khỏi giấc ngủ, bên tai cậu là tiếng thở dốc dính nhớp gần kề, môi dưới cậu rất đau, ai đó đang dùng đầu ngón tay lạnh lẽo vuốt ve phần thịt non trên đó hết sức mạnh bạo, mãi đến khi sắc hồng biến thành đỏ rực thì mới chịu buông tha.

Là ai?

Khâu Thu muốn mở mắt ra, nhưng ngoài ý thức có thể cảm nhận được thì đừng nói đến chuyện nhấc mí mắt lên, ngay cả tay chân cậu cũng không cử động được.

Chẳng khác gì bị ngâm vào nước đá, cả người cậu đều nổi da gà, sợ hãi đến mức hai hàm răng đánh vào nhau kêu lập cập, mỗi một lỗ chân lông đều đang kêu gào bảo cậu hãy chạy mau.

Bị bóng đè rồi.

"Thứ" kia... đã theo cậu đến tận đây.

Dường như phản ứng của cậu đã khiến "thứ" ở bên cạnh rất hài lòng, hắn lại càng quá đáng hơn - tách môi răng cậu ra, rồi đưa đầu ngón tay lạnh lẽo vào khoang miệng ướt nóng của bé nhút nhát.

Đối phương kẹp lưỡi cậu rồi trêu đùa, móng tay được cắt tỉa gọn gàng thi thoảng lại cọ vào vòm trên khoang miệng, làm Khâu Thu thấy ớn đến mức muốn nôn mửa, khóe mắt cũng ứa nước.

Cậu nghẹn ngào, thút thít, giãy giụa, thân thể không ngừng run rẩy vì quá sợ hãi, hệt như loài động vật nhỏ nào đó sơ ý sập bẫy, bị thợ săn tóm được.

Chật vật, không thể phản kháng, chỉ có thể tranh thủ trước khi mình ngạt thở thì phát ra âm thanh xin tha nhằm lấy lòng đối phương, mong được thương xót.

Thật là đáng thương.

Tội nghiệp quá đi, Thu Thu của hắn.

Bùi Tư Lễ "tốt bụng" rút tay về, cụp mắt nhìn mớ nước bọt ngọt lịm dính trên ngón tay, con ngươi màu lục đậm giãn ra đến mức lớn nhất, sau đó mang đầy ác ý cúi đầu xuống, chậm rãi liếʍ láp đầu ngón tay lấp loáng ánh nước ấy ngay bên tai Khâu Thu.

Vì hưng phấn quá độ mà đôi đồng tử dọc màu xanh lục của hắn cũng dần dần nhuốm sắc đỏ như máu, da đầu, xương sống, mỗi một khúc xương trên người đều đang rùng mình, run rẩy, phát ra tiếng thở dốc vô cùng bệnh hoạn.

Thu Thu Thu Thu, Thu Thu xinh đẹp của hắn!

Dường như không khí cũng loãng hơn, tầm mắt trên đỉnh đầu vừa dính nhớp vừa lộ liễu và tham lam, như thể đã gấp gáp không chờ được nữa, muốn lột sạch bé nhút nhát ra rồi đè dưới bụng mình, rồi làm ra những chuyện hạ lưu khiến người ta buồn nôn.

Không biết xấu hổ.

Hoàn toàn không có ý thức đạo đức gì.

Cả người Khâu Thu đều đang đổ mồ hôi lạnh, lòng bàn tay cũng ướt ướt dính dính, cậu không thể hiểu nổi tại sao mình đã trốn đi rồi mà thứ đó vẫn có thể tìm đến tận nơi, cũng không hiểu nổi tại sao lời mà vị sư trụ trì kia nói lại mất hiệu lực.

Xin sự trợ giúp từ một người đàn ông trưởng thành?

Vô ích thôi.

Không ai có thể cứu được cậu.