Hôm nay là một ngày âm u, đứng ngoài hành lang có thể nghe được tiếng gió rít gào, đèn trong căn hộ sau lưng Bùi Tư Lễ sáng trưng, toát ra vẻ ấm cúng khác hẳn khuôn mặt lạnh lùng của hắn.
"Anh Bùi." Khâu Thu khom lưng nhặt chiếc l*иg vận chuyển nhốt Vượng Phúc từ dưới dắt lên: "Xin lỗi đã làm ồn đến anh ạ."
Ánh sáng ảm đạm rọi vào dãy hành lang, gió thổi u u, hẳn là sắp có một trận mưa tầm tã nữa. Bùi Tư Lễ không đáp lại lời Khâu Thu, chỉ nhìn chằm chằm vào cậu, con ngươi màu lục đậm hơi co lại, có cảm giác lạ lẫm không giống con người.
Khâu Thu bị ý nghĩ của mình làm cho nổi hết da gà, cậu xách l*иg vận chuyển lên, đang định lùi về sau một bước để trốn thì chợt nghe Bùi Tư Lễ gọi mình: "Khâu Thu."
Giọng nói vẫn giống y đúc trước kia, êm tai đến mức làm cho bé nhút nhát thấy ngứa ngáy màng nhĩ.
Khâu Thu dừng bước.
"Cậu muốn rời khỏi đây à?" Chỉ trong thoáng chốc, Bùi Tư Lễ đã lấy lại dáng vẻ tinh anh quý phái như mọi khi: "Chuyển nhà hay sao?"
"Không phải đâu ạ." Khâu Thu ngượng ngùng sờ sờ vành tai: "Tôi qua nhà bạn ở nhờ vài ngày."
Vì quá sợ hãi nên cậu buộc phải sang nhà bạn mình ở nhờ vài ngày, nếu lời đề nghị của sư trụ trì thật sự có tác dụng, có lẽ Khâu Thu sẽ suy xét đến chuyện cho người ta thuê để mình có bạn cùng nhà, còn nếu không có tác dụng...
Khâu Thu cũng chẳng biết phải làm sao bây giờ, cậu chỉ biết là mình không thể ngồi yên chờ chết.
Sau khi tạm biệt Bùi Tư Lễ, Khâu Thu lên xe chạy đến nhà Trần Cảnh, đầu không ngoảnh lại một lần nào, nên cũng không biết quái vật đã đứng ngoài cửa bao lâu, đã dùng ánh mắt như thế nào để nhìn chằm chằm vào bóng lưng rời đi của cậu.
Nhưng bất kể thế nào, hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ buông tha cho con mồi của hắn.
***
Trần Cảnh ở chung nhà với mẹ mình, khi Khâu Thu đến nơi, anh chàng ấy lập tức chạy ra, hì hục xách đồ phụ cậu.
Nhớ đến chuyện mẹ của Trần Cảnh vừa mới bị bệnh không lâu trước đó, Khâu Thu có mua trái cây và sữa tới biếu. Trần Cảnh cằn nhằn bảo cậu tới là được rồi, còn quà cáp làm chi nữa, nhưng anh ta cũng biết là phải như vậy thì nhóc nhút nhát này mới không câu nệ.
Từ lúc đến đây, Vượng Phúc đã không được phấn chấn cho lắm, dù Trần Cảnh nựng hay trêu thế nào thì nó đều không có phản ứng, cũng không cho sờ, chỉ rúc vào bên cạnh Khâu Thu, liếʍ ngón tay cậu.
Trần Cảnh vừa mắng nó là đồ vô lương tâm, vừa chịu thương chịu khó đi làm một cái nhà tươm tất cho nó.
Khâu Thu ngẫm nghĩ một phen, lên tiếng an ủi Trần Cảnh: "Chắc là Vượng Phúc chưa quen, vẫn còn sợ đó anh."
Trần Cảnh chấp nhận cách giải thích này, chẳng mấy chốc lại phấn chấn lên, tiếp tục trêu chọc Vượng Phúc đủ kiểu, nhưng tiếc là chỉ thấy được một cái mông thỏ trắng bóc.
Đồ ăn trưa là do mẹ Trần Cảnh nấu, bác ấy cực kỳ hiền hòa và dễ tính, cũng xót cho Khâu Thu phải một mình bươn chải, nên càng dịu dàng với cậu hơn.
"Con cứ yên tâm ở lại đây, Trần Cảnh mà bắt nạt con thì con nói với bác, bác giải quyết cho." Bác gái vỗ vỗ vào mu bàn tay Khâu Thu.
Khâu Thu không am hiểu cách ứng đối với ý tốt của mẹ Trần, cậu đỏ mặt ấp a ấp úng, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu, cười với bác gái, cần cổ trắng nõn, hai tay đặt trên đầu gối trông ngoan vô cùng, rất dễ làm người ta liên tưởng đến loài động vật nhỏ vô hại nào đó.
Vừa ngoan vừa mềm, nhưng lại cực kỳ câu nệ và căng thẳng.
Sợ cậu thấy mất tự nhiên, mẹ Trần bảo là mình hẹn mấy chị em đi chơi mạt chược, dặn Trần Cảnh và Khâu Thu không cần chờ bác ấy về, phải ăn ngủ đúng giờ đúng giấc.
Trần Cảnh vâng dạ, Khâu Thu cũng vội vã đứng lên chờ bác gái ra ngoài, mãi đến khi bóng dáng ấy khuất dạng, cậu mới nhận ra tim mình đã đập như trống đánh.
Mày vô tích sự quá đi, đồ Khâu Thu nhút nhát.
Tối hôm đó, Khâu Thu qua loa làm hai tô mì, trứng chần và cải thìa lẫn vào những sợi mì màu trắng, rải thêm một chút hành lá lên trên, sắc hương vị đều đầy đủ hết.
Một miếng mì vào bụng, Trần Cảnh suýt chút nữa đã òa khóc: "Khâu Thu à, tay nghề nấu nướng này của em mà không mở quán ăn thì quá đáng tiếc!"
Khâu Thu bị anh ta khen đến nỗi ngượng chín mặt, cười bẽn lẽn rồi lẳng lặng tự ăn phần mì của mình. Tướng ăn của cậu cực kỳ tao nhã và thanh tú, nhưng cái miệng nhỏ lại rất nhanh nhẹn, cũng sẽ không cắn đứt sợi mì, trong lúc nhai thì quai hàm phồng lên, chẳng khác gì một bé sóc chuột đang trữ đồ ăn.
Trần Cảnh cười hê hê, khăng khăng kéo cậu qua chụp một tấm ảnh, sau đó lại tinh quái gửi ảnh cho Điền Điềm.
Y như dự đoán, chỉ chốc lát sau, Điền Điềm lập tức gửi tin nhắn cho anh ta dồn dập như súng liên thanh, không ngừng truy hỏi, cuối cùng dứt khoát gọi video qua luôn.