Mỹ Nhân Sợ Xã Giao Bị Quái Vật Để Ý

Chương 12.1: Không thể tiếp tục ở lại đây nữa

Khi chó dại để ý đến một con mồi béo bở thơm ngon, nó sẽ dùng hết mọi thủ đoạn để có được con mồi ấy, vì đã đói quá lâu nên cũng không có lòng đồng cảm gì, cảm nhận của con mồi không nằm trong phạm vi suy xét của nó.

Mà hiện giờ, Khâu Thu chính là con mồi béo bở của đối phương.

Chuỗi ngọc bị đứt và những món quà xuất hiện trên bàn hệt như một tín hiệu báo điềm gở, đối phương đã mạnh đến mức chẳng thèm sợ các món đồ được khai quang nữa, thậm chí còn có thể lẻn vào căn nhà đã khóa kín của Khâu Thu mà hoàn toàn không bị phát hiện.

Cũng có nghĩa là: chỉ cần sinh vật đó muốn, nó hoàn toàn có thể làm bất cứ chuyện gì với Khâu Thu mà chẳng cần kiêng dè gì cả.

Trắng trợn, dính nhớp, làm người ta buồn nôn.

Khâu Thu gom cái ly sứ cắm hoa và đống đá sáng bóng kia lại, đem đi vứt hết, rồi sau khi quay về lại mở đoạn ghi hình của camera giám sát lên xem.

Giống như lần trước, camera ngoài cửa không phát hiện bất cứ người hay sinh vật lạ nào, còn camera trong nhà, ngoài khoảng thời gian nửa tiếng đồng hồ bị nhiễu màn hình kia, tất cả đều hết sức bình thường.

Nhưng Khâu Thu biết rõ là tình hình đang cực kỳ bất ổn, sinh vật kia vẫn luôn hiện diện trong khoảng thời gian camera bị nhiễu, nói không chừng nó đã thật sự làm gì cậu rồi.

Khâu Thu nhớ lại vụ án mà các vị khách trong tiệm trà chanh từng nhắc đến, nghe nói có một tên sát nhân biếи ŧɦái thích dòm ngó các cô gái xinh đẹp, gã đó sẽ tìm cách trốn dưới gầm giường hoặc trong tủ quần áo của nạn nhân.

Sau đó, mỗi khi nạn nhân đi vắng, gã sẽ chui ra ăn uống, đồng thời vừa tham lam vừa điên cuồng để lại dấu vết của mình, rồi chờ cho màn đêm buông xuống, khi nạn nhân đã ngủ, gã sẽ lại chui ra ôm nạn nhân ngủ.

Nếu nạn nhân phát hiện ra gã thì sẽ bị gã gϊếŧ chết.

Khâu Thu không dám chắc liệu mình có đang gặp phải trường hợp tương tự hay không, lòng cậu hoảng cực kỳ, thậm chí còn cảm thấy căn hộ chung cư nhỏ bé mà ngày xưa vẫn luôn ấm cúng giờ lại trở nên vô cùng đáng sợ, chẳng khác gì một con quái vật đang ngoác mồm ra chuẩn bị ăn thịt người, lạnh căm căm và tràn ngập điềm gở.

Cố ý bật nhạc to hơn để tiếp thêm can đảm, Khâu Thu cẩn thận kiểm tra tủ quần áo và gầm giường của mình.

Ở đây không có. Đằng kia cũng không có. Chẳng có gì cả.

Không thể tiếp tục ở lại đây nữa - Khâu Thu thầm nghĩ.

Cậu cầm những hạt châu mà mình đã nhặt lên, chán chường ngồi xổm bên cạnh sô pha. Không thể tiếp tục ngồi yên chờ chết nữa, cậu phải rời khỏi nơi này.

Sư trụ trì đã bảo là có thể xin sự giúp đỡ từ một người nam trưởng thành, chắc là vì đàn ông trưởng thành có dương khí dồi dào, sức cũng mạnh, nếu gặp ma quỷ sẽ không bị thương?

Ôm suy nghĩ đó trong lòng, Khâu Thu kiềm chế nhịp tim đập như trống đánh của mình, gọi điện thoại cho Trần Cảnh.

Bên kia bắt máy rất nhanh: "A lô, Thu Thu hả?"

Nuốt nước bọt "ực" một tiếng, Khâu Thu có cảm giác cổ họng mình khô khốc vô cùng, cậu co ro lại thành một cục, mắt nhìn đăm đăm vào mu bàn chân của mình, giọng vừa run vừa lí nhí: "Trần... Trần Cảnh, em có thể ở nhờ nhà anh vài ngày được không?"

"Tất nhiên là được rồi! Cứ tới ở thoải mái! Khi nào thì em tới, để anh nói mẹ anh dọn một căn phòng cho em?"

Khâu Thu vừa áy náy vừa cảm kích với sự hào phóng của Trần Cảnh, cậu hít hít mũi, cuống quýt xua tay: "Không cần, không cần phiền toái như vậy đâu ạ, em ngủ trên sô pha vài ngày là được rồi."

"Ngủ sô pha gì chứ? Em cứ tới đi, mẹ anh đang dọn phòng cho em rồi đó ha ha, à phải rồi, Vượng Phúc có theo em không? Muốn nựng nó quá." Trần Cảnh nói.

Khâu Thu nhìn Vượng Phúc đang nằm bẹp thành cái bánh kếp thỏ, ngủ ngon lành: "Có ạ, em cho nó vào l*иg vận chuyển rồi đem theo."

Trần Cảnh ừ một tiếng, sau đó lại hối thúc Khâu Thu dọn đồ rồi qua đây nhanh nhanh để kịp giờ ăn trưa.

Sau khi cúp máy, Khâu Thu vội soạn ra một vài món đồ cần thiết, cho Vượng Phúc vào l*иg vận chuyển, rồi cứ thế chuẩn bị đi ra ngoài.

Hai căn hộ chung cư cách nhau rất gần, gần đến mức Bùi Tư Lễ có thể cảm nhận được mọi cảm xúc của Khâu Thu: vui vẻ, thỏa mãn, chán chường, khủng hoảng. Hắn ung dung nhấm nháp những cảm xúc do chính mình gây nên, vừa bệnh hoạn vừa thỏa mãn.

Hắn đang chờ, chờ bé nhút nhát qua đây xin sự trợ giúp của hắn, và như một lẽ đương nhiên, em ấy sẽ tự mình bước vào hang ổ của hắn. Nhưng hắn đâu có ngờ Khâu Thu lại dứt khoát gọi điện thoại cho một tên đàn ông khác.

Trần Cảnh - người này thì hắn nhớ rõ - chính là nhân viên làm chung trong tiệm trà chanh với Khâu Thu, Khâu Thu còn từng vì tên này mà gắng vượt qua nỗi sợ xã giao để ra ngoài ăn tiệc mừng sinh nhật hắn ta nữa.

Đó là một sự tồn tại khiến hắn ghen tị và khó chịu vô cùng.

Có lẽ vì tiếng đóng cửa quá lớn làm ảnh hưởng đến hàng xóm, Khâu Thu vừa rút chìa khóa ra khỏi ổ, xoay người lại thì đã thấy Bùi Tư Lễ đứng ngoài cửa nhà hắn.