Sư trụ trì ở chính điện, khi Khâu Thu đến nơi thì ngoài điện đã có một hàng người thật dài, cậu đành phải chấp nhận số phận, bước đến cuối hàng, lòng thầm cầu nguyện là khi tới lượt mình thì vẫn còn dư chuỗi tràng hạt.
Để không làm cho bé nhút nhát sinh lòng cảnh giác, lần này Bùi Tư Lễ không xếp hàng chung với cậu mà chỉ đứng sang một bên, khách hành hương lui tới nườm nượp, nhưng trong mắt hắn chỉ chứa đúng một hình bóng đang nhón chân nhìn xung quanh của Khâu Thu.
Lúc này, nhìn bé nhút nhát chẳng khác gì một bé cún con ngoan ngoãn đang hóng hớt.
Dễ thương quá - Hắn thầm nghĩ.
Thật sự có quá nhiều người xếp hàng, khi đến phiên Khâu Thu thì chỉ còn đúng một chuỗi tràng hạt cuối cùng, vị sư trụ trì lớn tuổi với khuôn mặt hiền từ ấy tự mình đeo lên cho cậu.
Nhưng không biết có phải ảo giác của cậu hay không, Khâu Thu cứ cảm thấy tay của sư ông cực kỳ lạnh, không giống nhiệt độ cơ thể của người sống, mu bàn tay và đốt ngón tay nhăn nheo gầy gò cũng hơi giống vảy của loài động vật nào đó, tỏa ra hơi lạnh và ác ý ngập tràn.
"Sư... sư ông ơi." Khâu Thu ớn lạnh sống lưng.
"Đừng sợ." "Sư ông" vỗ vỗ vào mu bàn tay cậu, tầm mắt rơi xuống lòng bàn tay hồng hào của cậu, trái cổ di chuyển với biên độ nhỏ đến mức không thể phát hiện: "Lúc cần thiết thì xin sự trợ giúp từ người bên cạnh đi."
Tạm dừng một lúc, "sư ông" mới nói tiếp: "Tốt nhất là tìm một người nam trưởng thành."
Xin sự trợ giúp từ một người trưởng thành giới tính nam ư?
Trong đầu Khâu Thu bất giác hiện lên khuôn mặt của Trần Cảnh và Bùi Tư Lễ, đây là hai người đàn ông trưởng thành mà cậu quen biết hiện giờ.
Trần Cảnh khá thân thiết với cậu, còn Bùi Tư Lễ thì cậu thật sự không dám làm phiền.
Vốn dĩ việc nợ ân tình của người ta đã khó trả lắm rồi, nếu lại làm phiền anh hàng xóm ấy nữa thì không biết sau này cậu phải làm thế nào để báo đáp đối phương.
Hơn nữa... Biết đâu chuỗi tràng hạt này thật sự có tác dụng thì sao?
Khâu Thu cúi đầu ngẫm nghĩ, không hề phát hiện mắt của "sư ông" có ánh sáng màu xanh lục lóe lên. Đối phương chắp tay trước ngực, mỉm cười, hơi khom lưng với cậu rồi được một sa di nhỏ tuổi ở bên cạnh đỡ đi, rời khỏi nơi đó.
Khâu Thu hoàn hồn, cũng vội vã khom lưng cảm tạ.
Trên đường về, cậu đi ngang qua điện thờ Thần Tài, đó là nơi có đông khách hành hương nhất.
Trong không khí là mùi nhang và đàn hương thoang thoảng, Khâu Thu không cần vào trong mà vẫn có thể nhìn thấy pho tượng Thần Tài dát vàng cực kỳ to lớn ở bên trong.
Cậu sờ sờ chuỗi tràng hạt trên cổ tay, lòng đã thấy khá yên tâm, nhưng bước chân lại hơi lưu luyến.
Cậu sợ chốn đông người, nhưng đây là điện thờ... Thần Tài đó!
Tuy rằng người lui tới rất đông, những ánh mắt nhìn ngó từ bốn phía như kim đâm vào lưng bé nhút nhát, nhưng đây chính là điện thờ Thần Tài.
Khâu Thu cực kỳ căng thẳng, nhưng thật sự không thể cưỡng lại được "sức hút" của Thần Tài. Ngày nào cậu cũng cầu mong cho bản thân phát tài giàu nhanh, bây giờ dù sao cũng đã đến đây rồi, nếu không thắp hai nén nhang cho ông Thần Tài thì thật có lỗi với sự chăm chỉ cầu khấn mỗi ngày của mình.
Thế là cậu nói trước với Bùi Tư Lễ một tiếng, rồi rụt rè đi mua nhang đèn, sau đó ra trước điện xếp hàng để chờ đến lượt mình vào cúng.
Vì diện mạo nên các vị khách hành hương ra vào điện cứ thích nhìn chằm chằm vào cậu, có vài người thậm chí còn bắt đầu bàn luận với bạn đi cùng, khiến Khâu Thu cực kỳ xấu hổ, chỉ có thể giả bộ cúi đầu chơi điện thoại.
Thật là ngột ngạt, muốn chạy trốn quá đi.
Nhưng đây là Thần Tài, Khâu Thu không thể trốn, cậu giả bộ lướt điện thoại đến nỗi mỏi hết cả mắt, cuối cùng cũng đến lượt mình.
Phía trước pho tượng dát vàng là lư hương cắm đầy nhang, chiếc đệm hương bồ cũng bị nhiều người quỳ lên đến nỗi đã lõm hẳn xuống, Khâu Thu nhanh nhẹn châm nhang và châm nến, sau đó quỳ lên đệm hương bồ, thành kính cầu nguyện.
Xin cho con phát tài! Giàu nhanh!! Có thể mau mau nằm phè ra làm một con sâu gạo!!!
Vừa ra khỏi điện thờ Thần Tài, Khâu Thu đã bị hai cô gái hành hương cản đường, một người trong đó có vẻ hết sức hiền thục và dịu dàng, đỏ mặt e thẹn nói: "Chào anh, có thể trao đổi phương thức liên hệ không ạ?"
Một câu này làm cho bé nhút nhát muốn té xỉu tới nơi! Khâu Thu cảm thấy đầu óc mình choáng váng, hoàn toàn không thể nhìn rõ biểu cảm hiện tại của hai cô gái trước mặt.
Cậu vừa ngu ngơ vừa căng thẳng lấy điện thoại ra, bấm mở mã QR, ngơ ngác chuẩn bị đưa ra cho người ta quét.
Nhưng đúng lúc này, từ bên cạnh bỗng có một bàn tay đưa ra, đè điện thoại của Khâu Thu xuống. Người này cao hơn cậu cả một cái đầu, đứng sau lưng cứ như đang ôm bé nhút nhát vào lòng, dùng chất giọng vừa lạnh lùng vừa xa cách nói với hai người kia: "Cậu ấy không kết bạn đâu."
Lời này nghe hết sức lạnh nhạt.
Nghe được giọng nói quen thuộc, đại não choáng váng của Khâu Thu mới có cơ hội tỉnh táo lại, cậu nhìn Bùi Tư Lễ với vẻ đầy cảm kích, cảm thấy anh hàng xóm này quá là tốt bụng, còn hiểu ý đứng ra giải vây cho mình nữa chứ.
"Xin lỗi." Cậu đỏ mặt từ chối hai cô gái kia.
Cô gái còn lại cầm điện thoại, có vẻ vẫn muốn nói gì đó, nhưng một ánh mắt bâng quơ nhìn thoáng qua của Bùi Tư Lễ đã lập tức làm cho cô ấy cứng đờ người.
Khí thế áp đảo này thật đáng sợ.
Cứ có cảm giác mình đang bị loài rắn độc nào đó theo dõi, ớn lạnh sống lưng.
"Khâu Thu." Bùi Tư Lễ không để ý đến hai cô gái tái mét mặt mũi kia nữa, chỉ cụp mắt nhìn phần gáy tròn trịa của bé nhút nhát, thấp giọng nói: "Trời sắp mưa rồi, về nhà thôi."
***
Sau khi về nhà, Khâu Thu tặng cho Bùi Tư Lễ hai quả đào.
Đây là món quà tươm tất nhất trong nhà mà cậu có thể đem ra biếu vào lúc này, nhưng nếu chỉ dùng nó để báo đáp thì quả thật cũng hơi qua loa.
Cậu hồi hộp bóp bóp ngón út, khuôn mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ lúng túng.
Bùi Tư Lễ cúi đầu khẽ ngửi quả đào trong tay, con ngươi màu lục đậm hơi giãn ra, nói đầy ẩn ý: "Thơm lắm."
Cũng chẳng biết đang khen Khâu Thu hay khen quả đào trong tay hắn.
Có lẽ vì đã có chuỗi tràng hạt được khai quang nên Khâu Thu cực kỳ nhẹ lòng, cậu kiểm tra camera giám sát xem có vấn đề gì không, sau đó cho Vượng Phúc ăn và trải rơm cho nó, rồi mới về phòng đi ngủ.
Nhưng lần này, cậu không tắt đèn.
Ban đêm yên tĩnh, thi thoảng lại có tiếng rạo rạo khi Vượng Phúc gặm đồ ăn, Khâu Thu mơ mơ màng màng trở mình, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, cậu bị cảm giác cộm người làm cho tỉnh giấc.
Chưa biết chuỗi tràng hạt mà cậu vừa nhận được có tác dụng hay không, chỉ biết là nó đã bị đứt, những hạt châu cứ thế lăn ra khắp giường.
Mà điều càng đáng sợ hơn chính là: trong lúc cắm cúi nhặt mấy hạt châu, tầm mắt Khâu Thu lại bắt gặp những món đồ được bày trên bàn.
Chiếc ly sứ mà cậu đã đem đi vứt từ lâu trước đó, bây giờ lại được nhặt trở về và dùng để cắm hoa, bên trong là một nhánh hoa hồng sâm panh được cắm nghiêng nghiêng, trên cánh hoa vẫn còn mang sương sớm, mà ở cách đó không xa còn có rất nhiều viên đá sáng bóng bị chất đống nữa.
"Thứ" kia... đã vào nhà cậu một lần nữa.