Mỹ Nhân Sợ Xã Giao Bị Quái Vật Để Ý

Chương 11.1: Làm phiền anh hàng xóm một lần cuối cùng này thôi!

Đến sáng thì mưa tạnh, không khí vô cùng tươi mát.

Khâu Thu ra ngoài thì thấy Bùi Tư Lễ đang đợi mình.

Cửa sổ xe hạ xuống một nửa, người đàn ông ấy ngồi trong xe, ngón tay thon dài trắng lạnh hờ hững gõ vào tay lái, góc nghiêng mặt có đường nét vô cùng mượt mà và gọn ghẽ.

Nghe được tiếng bước chân, hắn hơi quay đầu, cặp mắt màu lục đậm phản chiếu bóng dáng căng thẳng của Khâu Thu.

"Chào buổi sáng, anh Bùi." Bé nhút nhát lễ phép chào hỏi.

Bùi Tư Lễ cũng chào cậu một tiếng, rồi trái cổ lại lăn lăn: "Lên xe đi, Khâu Thu."

Bé nhút nhát tưởng là người ta muốn đích thân đưa mình đi chùa, sợ đến mức liên tục xua tay: "Không cần đâu, không cần đâu ạ, tôi đi một mình là được, anh Bùi đã giúp tôi rất nhiều rồi... Anh cứ lo việc của anh đi ạ."

"Không phải chỉ vì muốn chở cậu đi." Bùi Tư Lễ nói: "Tôi cũng cần đến chùa Chiêu Giác một chuyến, có chút công chuyện."

Nói vậy tức là hắn chỉ tiện đường chở cậu theo thôi.

Khâu Thu xấu hổ vì đã nghĩ quá nhiều, ngượng ngùng bóp bóp ngón út của mình, nhìn con xe máy điện tội nghiệp bị bỏ trong một xó, rồi lại nhìn chiếc Exelero màu đen mượt mà xa xỉ trước mặt, chợt nghĩ đến chuyện nếu mình tự lái xe đi thì hẳn sẽ gặp phải đủ loại sự cố, cả người run lên.

Thế thì làm phiền anh hàng xóm thêm một lần, một lần cuối cùng này thôi!

"Vậy, vậy làm phiền anh Bùi rồi ạ."

Khâu Thu khom lưng định mở cửa vào hàng ghế sau.

Tay cậu đặt lên tay nắm cửa, kéo một cái... kéo không được.

"???"

Khâu Thu hoang mang nhìn chủ nhân chiếc xe: "Anh Bùi ơi, kéo... kéo không ra."

Cửa xe hàng sau cứ như bị một vật nặng nào đó đè chặt, dù cậu có dốc hết sức bình sinh thì cũng không làm nó di chuyển được một mi-li-mét nào.

Một cảm xúc không rõ lướt qua trong mắt Bùi Tư Lễ, hắn nhìn Khâu Thu, bờ môi mỏng hé mở, giải thích với cậu: "Chắc là tay nắm cửa sau hỏng rồi, ngồi hàng trước đi, Khâu Thu."

Khâu Thu đã sống tổng cộng hơn hai chục năm ở cả hai thế giới, vì chứng sợ giao tiếp xã hội này nên cũng không am hiểu về xe cộ lắm, nên cậu hoàn toàn không nghi ngờ tại sao một chiếc xe lại chỉ bị hỏng mỗi cái cửa sau, nghe Bùi Tư Lễ nói vậy thì chỉ đỏ mặt kéo cửa trước ra, hơi khom người ngồi vào ghế phụ lái.

Vị trí này chỉ cách Bùi Tư Lễ một khoảng ngắn.

Ngắn đến mức có thể nghe được rõ ràng tiếng hít thở và tiếng tim đập của nhau.

Cậu ngoan ngoãn ngồi đó hết sức câu nệ, chẳng khác gì một bé chó Samoyed trắng mềm dễ bắt nạt theo chủ nhân ra ngoài, không dám lộn xộn, không dám hó hé tiếng nào, ngay cả nhịp thở cũng bị điều chỉnh cho khẽ hơn vì căng thẳng.

Tầm mắt Bùi Tư Lễ dời từ gò má trắng nõn của cậu xuống đến mu bàn tay đặt trên đầu gối của cậu.

Vết máu bầm sưng đỏ đã tan bớt nhưng vẫn còn một chút dấu vết, không xấu nhưng vẫn gây khó chịu.

Có lẽ... hắn không nên mềm lòng.

Mà ngay từ lần đầu tiên bé nhút nhát này bước vào sào huyệt của mình, hắn phải lập tức giấu cậu đi, vậy thì dưới cánh chim che chở của hắn, cậu sẽ mãi mãi không bao giờ bị thương.

Khâu Thu nào có biết mạch suy nghĩ của người đàn ông này, cậu chỉ gắng sức giảm thiểu sự hiện diện của mình, dọc đường đi cứ nhìn đăm đăm ra phía trước, tuyệt đối không chủ động mở miệng, cũng chẳng dám nhìn ngó lung tung.

Chùa Chiêu Giác được xây trên núi, xe chỉ có thể đỗ lại dưới chân núi, còn một đoạn dài những bậc đá tiếp theo thì phải tự đi bộ lên. Lúc này vẫn còn sớm, trên những nấc thang lên núi thật dài này chỉ có vài người khách hành hương.

Khâu Thu là thanh niên trai trẻ, thân cao chân dài có cơ bắp mỏng, ban đầu leo thang bộ cũng khá nhẹ nhàng, nhưng dần dần, khi nhiệt độ không khí và thời gian vận động tăng lên, mồ hôi trên mặt cậu càng lúc càng nhiều.

Trong khi Bùi Tư Lễ thì không những không thở dốc không đổ mồ hôi, mà còn chẳng hề rối loạn nhịp thở một chút nào, dù đã leo cầu thang lâu như vậy.

Khâu Thu phải thừa nhận là cậu hâm mộ thân hình cường tráng của người đàn ông này.

Nếu cậu có chiều cao như hắn, có khuôn mặt đẹp như hắn, có vóc người to khỏe như hắn, hơn nữa còn giàu như vậy, cậu cảm thấy mình có chết cũng không hối tiếc TvT.

Khi bước lên bậc đá cuối cùng, bắp chân Khâu Thu cũng run lên, trái tim thắt lại, cổ họng khô khốc, đến cả việc thở dốc cũng gây đau đớn.

Bùi Tư Lễ bảo cậu nghỉ ngơi một lát rồi đi tiếp, nhưng Khâu Thu nghĩ đến loài ma quỷ chưa rõ tên gọi trong căn hộ nhỏ của mình, hoàn toàn không dám nghĩ đến chuyện dừng lại.

"Anh Bùi ơi." Khâu Thu vẫn nhớ rằng anh hàng xóm đã nói là có công chuyện: "Tôi tự đi từ đây là được, anh cứ lo việc của anh đi ạ, cảm ơn anh đã đưa tôi đến đây."

Nhưng người đàn ông trước mặt vẫn đứng im bất động.

Khâu Thu hơi căng thẳng nhìn hắn.

Đúng lúc này, điện thoại của Bùi Tư Lễ bỗng đổ chuông, hắn hơi cụp mắt nhìn tên người gọi, rồi bắt máy ngay trước mặt Khâu Thu.

"Chào anh, tôi là Bùi Tư Lễ đây."

Thư ký Lâm ở đầu dây bên kia: "?"

Cái đó thì tôi biết rồi, chẳng phải anh đã dặn tôi là sáng nay phải canh giờ gọi cho anh hay sao?!

"À, không đến được cũng không sao."

"..."

Thôi, anh ta cứ im lặng là được.

"Được rồi, gặp lại sau."

Vừa dứt lời, Bùi Tư Lễ cũng cúp máy hết sức lưu loát.

Bên kia, thư ký Lâm hoang mang gọi điện thoại cho sếp mình, rồi lại hoang mang nghe sếp cúp máy, anh ta ngồi ở mép giường, hai tay đan vào nhau, chống cằm tự hỏi vị sếp này làm vậy là có dụng ý gì.

Chẳng lẽ là để... kiểm tra xem với tư cách là nô ɭệ tư bản, anh ta có biết dậy sớm đúng giờ hay không? Có khi nào... anh ta sắp được thăng chức và tăng lương không?!

Nghĩ đến đây, linh hồn của nô ɭệ tư bản cũng được chữa lành, thư ký Lâm lập tức tha thứ cho hành vi điên khùng ngộ nghĩnh vào sáng sớm tinh mơ của sếp mình.

Từ lúc tiếng chuông điện thoại của Bùi Tư Lễ reo lên, Khâu Thu đã căng thẳng như đi trên băng mỏng, bé nhút nhát dời mắt nhìn sang hướng khác, ngoài mặt thì tỏ vẻ thản nhiên không thèm để ý, nhưng thật ra tai đã dỏng lên hòng nghe lén.

Vì cậu sợ mình hại người ta bị chậm trễ công việc.

Đủ loại chuyện trước đó đã đủ làm phiền anh hàng xóm rồi, bây giờ nếu còn ảnh hưởng đến công việc của người ta, Khâu Thu sẽ cắn rứt lương tâm dữ lắm.

Cũng may là bên kia không tới được, Bùi Tư Lễ sẽ không bị ảnh hưởng.

Khâu Thu thở phào nhẹ nhõm.