Mỹ Nhân Sợ Xã Giao Bị Quái Vật Để Ý

Chương 10.2: Muốn ngủ chung với bé cưng

Bé nhút nhát bất lực quay trở về, lái chiếc xe máy điện trong tình trạng vừa nhếch nhác vừa ướt nhẹp, tòa chung cư cao vời vợi trước mặt vẫn cứ sừng sững đứng lặng ở đó, lạnh lẽo không có tình người, làm Khâu Thu thấy hơi muốn khóc.

Tủi thân quá.

Nhưng tính cậu vốn hiền lành, đã quen với việc chịu đựng sự ấm ức rồi.

Dù trong lòng có khó chịu hơn nữa thì cũng không khóc được.

Khi trở về tầng trệt chung cư, từ xa xa, cậu đã nhìn thấy Bùi Tư Lễ đang đứng chờ.

Trong tay hắn là một chiếc ô, ngón tay trắng tông lạnh nắm cán ô màu đen, xương khớp ngón hơi nhô lên, đường mạch máu lộ rõ, cực kỳ gợi cảm.

Khâu Thu chỉ cho rằng anh hàng xóm cần ra ngoài vào giờ này nên hơi xấu hổ tránh đi, nào ngờ đối phương lại túm lấy tay cậu, rồi kéo cậu vào dưới mái hiên.

"Khâu Thu, tôi ra đây là để tìm cậu."

À, cũng phải ha? Một người tốt bụng như Bùi Tư Lễ, nếu biết hàng xóm của mình ra ngoài trong khi trời đang mưa, chắc chắn sẽ xuống dưới đưa ô.

Khâu Thu nhìn hắn, cơn khủng hoảng và ấm ức đã nín nhịn thật lâu lập tức tràn ra như núi lửa phun trào. Cậu ôm chiếc mũ bảo hiểm màu hồng của mình, nước mắt bắt đầu tuôn ra, tuy tiếng khóc rất khẽ nhưng nước mắt lại rơi lộp độp như mưa.

"Anh... Anh Bùi ơi..." Bé nhút nhát khóc thút tha thút thít: "Anh đúng là... đúng là người tốt!"

Khâu Thu trông cực kỳ nhếch nhác, toàn thân ướt sũng, mái tóc đen mềm mại dính bết vào gò má trắng nõn, hai mắt đã ửng đỏ vì khóc.

Thật đáng thương.

Người đàn ông đối diện đưa tay hứng lấy những giọt nước mắt lăn xuống của Khâu Thu, con ngươi màu lục đậm hơi giãn ra, gần như đã hưng phấn đến mức rùng mình.

Thu Thu ơi Thu Thu, đáng thương quá, Thu Thu!

Con quái vật trong thân thể ngọ nguậy và kêu gào theo bản năng, muốn hắn mau mau ngậm con mồi trắng mềm này về sào huyệt. Bùi Tư Lễ cụp mắt nhìn gò má đã đỏ bừng vì khóc của Khâu Thu, lịch sự đưa ra đề nghị: "Hay là ở nhà tôi một đêm đi, Khâu Thu. Để sáng mai mưa tạnh rồi hẵng đi chùa."

Quái vật tận chức tận trách sắm vai một anh hàng xóm tốt bụng, tuy không biết là chuyện gì nhưng vẫn quan tâm lo lắng cho bé nhút nhát, bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với cảnh ngộ của cậu, và vì vậy nên cũng sẵn sàng cung cấp sự trợ giúp cho cậu trong khả năng của mình.

Cặp mắt đen láy của Khâu Thu lấp loáng ánh nước, cậu ngẩng lên nhìn Bùi Tư Lễ, sau đó mới nghiêm túc gật gật đầu cứ như đây là một quyết định cực kỳ trọng đại.

Khâu Thu muốn về nhà một chuyến để lấy quần áo sạch, Bùi Tư Lễ đi theo sau lưng cậu. Nhìn bóng lưng hì hục leo cầu thang bộ của bé nhút nhát, người đàn ông ấy cúi đầu, thản nhiên đưa ngón tay vừa mới hứng nước mắt của Khâu Thu lên, liếʍ láp nuốt vào bụng.

Cái lưỡi màu đỏ tươi vòng quanh đầu ngón tay trắng trẻo lạnh lẽo, không để sót một chút nào.

***

Lần đầu tiên thành công đưa bé nhút nhát về ngủ trong sào huyệt của mình, Trạc còn hưng phấn hơn mọi khi, đuôi quẫy mạnh đập bộp bộp lên sàn, con ngươi màu xanh lục với đồng tử dọc sáng lấp lánh: "Bé cưng bé cưng."

"Vui quá, muốn chơi với em ấy, muốn ngủ chung với em ấy, Bùi Tư Lễ, ta muốn ngủ chung với em ấy!!"

Nó phấn khích đến mức nhảy tưng tưng trên sàn, làm người ta nhìn mà bực hết cả mình.

Trong phòng tắm là tiếng nước chảy ào ào, Khâu Thu đang tắm rửa, Bùi Tư Lễ ở ngoài này nhéo lỗ tai Trạc, thấp giọng cảnh cáo nó: "Tốt nhất là ngươi đừng đòi chuyện đó vào lúc này."

Không đòi vào lúc này, vậy tức là sau này có thể đòi hả?!

Trạc trợn tròn hai mắt.

Nó dụi dụi vào ngón tay Bùi Tư Lễ như muốn lấy lòng, để rồi ngay sau đó, khi nghe được tiếng cửa phòng tắm mở ra, nó lại lập tức phóng nhanh như bay qua đó, xoắn xuýt quanh chân bé nhút nhát thơm tho mềm mại, chảy nước dãi ròng ròng.

Thích lắm thích lắm, thích Khâu Thu nhất luôn!

Bé nhút nhát trùm một cái khăn lông khô trên đầu, tóc ướt sũng, bên dưới là cặp chân vừa trắng vừa thẳng, toàn thân đều bốc lên hơi nóng. Vì dùng sữa tắm của Bùi Tư Lễ nên bây giờ cả người cậu đều có mùi hương không khác mấy so với mùi của hắn.

Chóp mũi giật giật, cặp mắt màu lục đậm của người đàn ông ấy toát ra vẻ sung sướиɠ.

Nhưng nghĩ đến chuyện sự hiện diện của mình có thể sẽ làm Khâu Thu thấy ngượng ngùng và mất tự nhiên, hắn lại đứng lên khỏi sô pha: "Khâu Thu, tôi đã chuẩn bị phòng cho khách xong xuôi rồi."

Cũng có nghĩa là: nếu bé nhút nhát muốn thì có thể vào đó ngủ luôn ngay bây giờ.

Khâu Thu cảm thấy anh hàng xóm chịu cho mình quấy rầy một đêm như thế này là đã cực kỳ tốt bụng rồi, một thằng con trai như cậu ngủ tạm một đêm trên sô pha là được, nào ngờ người ta còn chu đáo chuẩn bị cả phòng cho khách nữa, khiến cậu cảm thấy vừa chua xót vừa cảm động trong lòng.

"Cảm ơn anh Bùi."

Đây là câu nói mà Bùi Tư Lễ đã nghe Khâu Thu nói rất nhiều lần, trước kia chẳng cảm thấy có vấn đề gì, nhưng đêm nay, hắn lại rất mong bé nhút nhát có thể đổi cách xưng hô.

"Có thể gọi tôi là Bùi Tư Lễ."

Khâu Thu nghe mà vừa mừng vừa lo: "Dạ dạ, anh Bùi Tư Lễ."

"..."

"..."

Vì quá căng thẳng nên phạm sai lầm, Khâu Thu xấu hổ đến mức muốn đội quần, khuôn mặt xinh xắn đỏ bừng lên, dễ thương chết đi được.

Tầm mắt Bùi Tư Lễ rơi lên bờ môi dưới bị cắn chặt vì căng thẳng của cậu, trái cổ lăn lăn: "Ngủ ngon, Khâu Thu."

"Chúc... chúc anh Bùi ngủ ngon."

Đệm chăn vừa mềm vừa bồng bềnh, có mùi thơm của nắng, còn trong không khí lại là hương cỏ cây dịu nhẹ như mùi hương trên người Bùi Tư Lễ, có lẽ là vì hắn đang ngủ ngay trong căn phòng sát vách. Khâu Thu ngửi mà thấy lòng mình an ổn, ngủ được một giấc ngon lành.

Hôm sau khi thức dậy, Bùi Tư Lễ không còn ở nhà, nhưng trong phòng tắm lại có bàn chải đánh răng và ly súc miệng mới toanh.

Khâu Thu thấy áy náy với lòng tốt của anh hàng xóm, đánh răng xong thì cẩn thận bỏ bàn chải vào thùng rác, rồi ôm bộ chăn gối mà hôm qua mình vừa ngủ ra ngoài, định đem đi giặt sạch.

Nhưng cậu chưa kịp giặt thì Bùi Tư Lễ đã quay về.

Tầm mắt hắn nhẹ nhàng rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của Khâu Thu đằng sau mớ chăn gối mà cậu đang ôm, thấp giọng ngăn cản cậu: "Khâu Thu, mấy cái này cứ để lại đó, đi chùa trước đi."

Ngôi chùa gần đây nhất là chùa Chiêu Giác, nghe nói rất linh thiêng, vị sư trụ trì trong đó hay tặng các chuỗi tràng hạt đã khai quang cho người hữu duyên, nhưng thường thì đến trưa là đã tặng hết, nếu đến trễ e là sẽ không còn!

Con ngươi của bé nhút nhát chấn động, cậu cứ ôm bộ chăn gối rồi quay như chong chóng, hết sức bối rối, chẳng biết phải làm sao.

Sau đó, bộ chăn gối trong lòng bỗng được Bùi Tư Lễ lấy đi, người đàn ông ấy cụp mắt nhìn cậu, giọng vừa khàn khàn vừa khiến người ta cảm thấy yên tâm: "Để tôi."

Khâu Thu gật đầu, lấy chìa khóa và đồ đạc, nói tạm biệt Bùi Tư Lễ rồi tạm thời về nhà mình.

***

Nghe tiếng cửa mở rồi lại đóng của căn hộ đối diện, Bùi Tư Lễ hơi nheo mắt.

Hắn chậm rãi cúi đầu, cẩn thận hít một hơi, sau khi ngửi được hương thơm của bé nhút nhát còn vương trên chăn gối thì mới thấy thỏa mãn.

Hắn mang bộ chăn gối này vào phòng ngủ của mình, rồi lại đi kiểm tra phòng tắm.

Khâu Thu đi rất vội, chưa kịp mang rác trong phòng tắm đi, Bùi Tư Lễ ngồi xổm xuống, lấy ly súc miệng và bàn chải mà cậu đã bỏ vào thùng rác ra ngoài, vui vẻ đặt chúng lên bồn rửa mặt hết sức ngay ngắn.

Để gần đồ dùng của hắn như vậy, rất dễ làm người ta liên tưởng đến không gian sinh hoạt của một cặp đôi.