Giọng Bùi Tư Lễ rất trầm thấp, hắn hơi cúi đầu, hàng mi vừa cong vừa dài tạo nên một vùng bóng mờ dưới cặp mắt màu lục đậm.
Thanh nhã, đẹp đẽ và tự phụ.
Hương cỏ cây thoang thoảng tỏa ra quanh hắn cũng khiến người ta thấy rất yên tâm.
Hắn không chỉ trích Khâu Thu vì suy nghĩ vớ vẩn, cũng không nhận định đó là ảo giác của cậu chỉ vì cậu chịu áp lực quá lớn, mà chỉ an ủi bé nhút nhát rằng trên đời này không có ma hay quỷ gì, và nếu Khâu Thu muốn, hắn cũng có thể đi chùa với cậu một chuyến.
Lịch thiệp nhã nhặn, còn rất biết săn sóc cho cảm xúc của người khác.
Khâu Thu ngơ ngác cúi đầu, Bùi Tư Lễ vẫn còn xoa tay lên mu bàn tay sưng đỏ của cậu, thuốc mỡ dạng kem màu trắng dần dần tan ra, biến thành từng vệt bọt trắng, toát ra sự mờ ám khó tả.
Mãi đến tận lúc này, cảm giác thẹn thùng của bé nhút nhát mới muộn màng trỗi dậy, cậu đỏ mặt nói Bùi Tư Lễ thả tay mình ra, sau đó mới cảm ơn một cách hơi câu nệ: "Cảm ơn anh Bùi."
Người đàn ông kia rút tay về, cặp mắt màu lục đậm thoáng lộ vẻ tiếc nuối, rút một tờ khăn giấy trên bàn ra, thản nhiên chà sạch vệt thuốc mỡ trên tay: "Khâu Thu, chúng ta là hàng xóm."
Hắn vứt tờ khăn giấy đã bẩn vào thùng rác: "Hàng xóm giúp đỡ nhau là chuyện nên làm, cậu không cần phải xa cách và khách sáo với tôi như vậy."
Khâu Thu bị hắn nói cho đỏ bừng mặt, bé nhút nhát chẳng biết nên nói gì cho phải, chỉ có thể xấu hổ cúi gằm đầu xuống.
Cũng vô tình để lộ phần gáy mềm mại trắng nõn của mình ra trước mặt anh hàng xóm.
Tầm mắt Bùi Tư Lễ rơi vào vành tai đỏ lựng của cậu, khóe môi hơi cong lên, nhưng miệng vẫn nói những lời như thể đang suy xét cho Khâu Thu, giả vờ làm một anh hàng xóm tốt bụng:
"Khâu Thu, nếu gặp phải chuyện gì không ổn, cậu luôn luôn có thể đến cậy nhờ tôi."
Nghĩ đến chuyện bé nhút nhát sẽ hoàn toàn ỷ lại vào hắn, xin hắn giúp đỡ, tự dâng mình vào sào huyệt của hắn, quái vật lại sắp sửa không kiềm chế được sự tham lam và phấn khích nơi đáy lòng.
Đến lúc đó, hắn nhất định sẽ bảo vệ Khâu Thu thật kỹ lưỡng, giấu cậu trong sào huyệt của mình, cẩn thận điêu khắc cơ thể tuyệt đẹp của cậu, chiếm lấy cậu, cắn nuốt tất cả, dù chỉ một chút mùi hương thôi cũng không bỏ sót.
Nhưng thật đáng tiếc, Khâu Thu sẽ không dễ dàng cầu xin sự trợ giúp của người khác, cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng một người hàng xóm chỉ trùng hợp giúp đỡ cậu vài lần như hắn.
Cậu ghét việc xã giao, cũng không thích nợ ân tình của người khác, nên việc cậu từ chối cũng nằm trong dự kiến.
Nhưng khi thấy Khâu Thu thật sự lắc đầu từ chối, Bùi Tư Lễ vẫn cảm thấy bất ngờ, con ngươi co rụt, gần như sắp không nhịn được xé rách lớp mặt nạ ngụy trang của mình.
Tại sao vẫn chưa đủ chứ?
Phải làm thế nào thì Khâu Thu mới chịu tự nguyện cậy nhờ hắn?
Có phải hiện giờ hắn vẫn còn quá nhân từ hay không? Có phải hắn nên quá đáng hơn nữa hay không?
Thu Thu, Thu Thu! Hắn phải làm sao thì mới chiếm hữu được Khâu Thu đây?
"Anh Bùi ơi." Khâu Thu chợt lên tiếng gọi người đàn ông đang ngẩn người này, cậu không am hiểu cách ứng đối với ý tốt của người khác, mắc cỡ đến mức đỏ bừng hai gò má: "Cảm ơn anh ạ."
Sau khi nói cảm ơn một lần nữa, Khâu Thu cũng đứng dậy, bởi vì Bùi Tư Lễ vừa cho cậu một ý tưởng cực kỳ hay: đi chùa.
Cậu sợ mình thật sự bị thứ gì đó "không sạch sẽ" đeo bám, muốn nhanh nhanh giải quyết cho xong, nên không thể chờ đợi thêm một giây một khắc nào nữa.
Bùi Tư Lễ cảm nhận được cảm xúc của cậu, cặp mắt màu lục đậm nhìn chằm chằm vào cậu: "Phải về rồi hả?"
Khâu Thu cười gật đầu.
Dưới ánh đèn dây tóc, người đàn ông kia khẽ nghiêng đầu, tròng mắt màu lục đậm có vẻ càng thêm khó lường: "Ừ, gặp lại sau, Khâu Thu."
"Gặp lại sau, anh Bùi."
Ra khỏi căn hộ của Bùi Tư Lễ, Khâu Thu mới thầm thở phào nhẹ nhõm, bởi vì dù anh hàng xóm không hề hung dữ, thậm chí có thể nói là cực kỳ ôn hòa, nhưng cậu vẫn cứ thấy ngại ngùng và áp lực.
Ngoài hành lang có bật đèn, thiêu thân và mấy loài côn trùng khác bay xung quanh bóng đèn dây tóc, thi thoảng còn che luôn ánh sáng từ đèn, làm cho cả dãy hành lang cứ lúc mờ lúc tỏ.
Đèn đỏ của camera giám sát trên cửa nhà Khâu Thu vẫn lập lòe, đỏ như máu, chiếu rọi một vùng không gian không quá lớn, nhìn từ xa chẳng khác gì tròng mắt sắc lạnh của loài động vật máu lạnh nhớp nháp nào đó.
Khâu Thu chẳng dám nhìn lung tung, men theo hành lang hướng đến thang máy, nhưng đi được nửa đường thì đèn bỗng tắt phụt.
Dưới lầu có mèo hoang đánh nhau, phát ra những tiếng kêu vừa bén nhọn vừa thảm thiết như muốn xuyên thủng qua các tầng lầu, cả hành lang tối đen như mực, phía trước chỉ có ánh sáng xanh lục mờ nhạt của tấm biển chỉ ra lối thoát hiểm.
Thình thịch thình thịch...
Hành lang yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng tim đập càng lúc càng mạnh của Khâu Thu.
Sởn tóc gáy, nổi da gà.
Cậu lấy điện thoại ra bật đèn pin, tự trấn an mình là chẳng sao cả, hành lang chỉ bị cúp điện thôi, mấy bé mèo nhỏ dưới lầu cũng cực kỳ đáng yêu... Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, chứ cậu chẳng dám đi thang máy nữa, chỉ có thể bấm bụng đi cầu thang bộ, chạy một mạch xuống tầng trệt.
Tầng trệt chung cư tĩnh lặng như chốn không người, có thể nghe rõ tiếng côn trùng kêu râm ran trong các bụi cỏ, nhưng điều kỳ lạ chính là: không hề thấy bóng dáng hai con mèo hoang vừa mới choảng nhau kia.
Gió thổi làm lung lay các nhánh cây, đèn đường rọi xuống tạo thành những bóng đen lỗ chỗ dưới mặt đường.
Khâu Thu mới lái xe máy điện ra ngoài chưa được bao xa thì tia chớp đã nhẫn nại thật lâu rốt cuộc cũng xé rách màn trời tối tăm, theo sau đó là những giọt mưa bắt đầu rơi lộp độp.
Bé nhút nhát không kịp trú mưa, bị mưa ào xuống một phát làm cho ướt như chuột lột.