Điền Điềm nghe cô bé đứng trước quầy pha nước la lên thì vội vã chạy sang, bảo Trần Cảnh làm thay, rồi kéo Khâu Thu ra phía sau, lo lắng hỏi: "Thu Thu sao vậy em? Chị thấy sắc mặt em không được khỏe lắm."
"Có phải vẫn chưa hết cảm hay không? Phát sốt nữa rồi hả?"
Khâu Thu lắc đầu, quyết định không kể.
Chẳng lẽ cậu lại nói là: Em bị ai đó theo dõi, hơn nữa hình như đối phương không cần lấy tiền hay lấy mạng em, mà chỉ thuần túy là thèm muốn thân thể em...?
Nghe vừa xấu hổ vừa khủng hoảng.
"Em không sao, chỉ tại tối qua em không ngủ được, Vượng Phúc cứ lộn xộn cả đêm."
Điền Điềm tin, vỗ vỗ vai Khâu Thu: "Ừ, vậy hôm nay em tan làm sớm, về nhà nghỉ ngơi đi, để chị với Trần Cảnh dọn dẹp cho."
Nói rồi, chị ấy lại nhìn mu bàn tay đỏ ửng của Khâu Thu, trìu mến nói: "Trên đường về nhớ ghé mua thuốc mỡ, bôi lên để tiêu sưng chống viêm nha."
"Vâng." Khâu Thu đáp.
Mu bàn tay đau đớn vô cùng, nhưng Khâu Thu lại không muốn về nhà lắm, trước kia nhà là bến đỗ an toàn, còn bây giờ cậu cứ cảm thấy ở đó có cất giấu một loài ma quỷ chưa rõ diện mạo nào đó, đang ngoạc mồm ra chờ cậu tự chui đầu vào lưới.
Nhưng Khâu Thu không thể không về, cậu là người sợ xã giao, rất ít bạn bè, Điền Điềm và Trần Cảnh đều ở chung với cha mẹ, cậu không thể mở miệng xin người ta cho mình ở nhờ, hơn nữa cũng không thể thả lỏng được khi ở nhà người khác.
Thậm chí, cậu còn sợ rằng nếu thật sự là ma quỷ, cái vong đó sẽ vì vậy mà làm hại bạn bè cậu.
Trong cơn kinh hồn bạt vía, Khâu Thu lái xe máy điện trên đường, hy vọng mình có thể tìm được một nhà nghỉ vắng vẻ và an toàn do một bác gái hiền lành nào đó mở ra, hy vọng là buổi tối ít khách, người ta sẽ không thu phí quá cao.
Nhưng thật đáng tiếc, tuy nơi này hẻo lánh nhưng lại ở gần trung tâm thành phố, xe cộ lui tới rất nhiều, Khâu Thu tìm hết một lượt mà vẫn không tìm được chỗ nào thích hợp, thậm chí còn bị người khác tiếp cận mời chào rất nhiều lần, làm cậu sợ đến mức vội vã leo lên xe bỏ chạy.
Chuyện gì cũng không như ý, bé nhút nhát ỉu xìu như cọng bún thiu, ủ rũ chán chường, đến cả bím tóc nhỏ trên đầu cũng toát ra vẻ buồn bã.
Cậu đỗ xe máy vào một chỗ, đi loanh quanh một hàng hiên vắng vẻ hai ba lần, cuối cùng cắn răng đưa ra quyết định: Về nhà!
Nhóc thỏ của cậu vẫn còn ở nhà.
Không dùng thang máy, Khâu Thu leo thang bộ một mạch lên tầng ba, gặp được anh hàng xóm xuống lầu vứt rác.
Hình như Bùi Tư Lễ khá ám ảnh với sự sạch sẽ, xách túi rác mà cũng phải mang găng tay màu đen, hắn nhìn thấy Khâu Thu thì chào hỏi cậu, có vẻ tâm trạng cũng khá tốt.
"Khâu Thu, chào buổi tối."
"Chào buổi tối, anh Bùi."
Vì nỗi buồn bực và lo âu trong lòng, giọng nói của bé nhút nhát không còn sự trong trẻo của tuổi thiếu niên như mọi khi, mà ngược lại còn hơi trầm thấp, tuy không khó nghe nhưng có thể cảm nhận rất rõ là cậu đang không thoải mái.
Hơn nữa, dù ánh sáng không đủ thì Bùi Tư Lễ vẫn dư sức nhìn thấy mu bàn tay sưng đỏ của Khâu Thu.
Chủ nhân bàn tay ấy đang mất hồn mất vía nên chẳng màng đến chuyện xử lý vết thương, khiến nó càng lúc càng sưng to lên, đã đến mức độ nhìn mà chướng mắt.
Tròng mắt màu lục đậm của Bùi Tư Lễ hiện lên chút cảm xúc khó lường, hắn lo lắng nói: "Khâu Thu, nhìn cậu có vẻ không khỏe lắm."
Thế mà lại mặc kệ vết thương của mình như vậy.
Tình trạng hiện giờ của Khâu Thu đâu chỉ là không tốt, mà quả thật bất ổn đến cực điểm, cậu chẳng khác gì quả cà héo, quầng mắt xanh đen, sắc mặt lại trắng bệch, trạng thái tinh thần cực kỳ tồi tệ.
Nếu là trước kia, đối với sự quan tâm của anh hàng xóm không quá thân quen này, Khâu Thu sẽ chỉ nói một hai câu hoặc cười giả lả cho qua chuyện, nhưng giờ đây, trong không gian nhỏ hẹp trên cầu thang chung cư, khi ngửi được mùi hương làm người ta thấy an tâm của người đàn ông này, chẳng biết tại sao nỗi ấm ức trong lòng cậu lại dâng lên.
"Anh Bùi ơi." Khâu Thu hít hít mũi, đuôi mắt hơi ửng đỏ: "Anh cảm thấy liệu trên đời này có tồn tại những sinh vật mà khoa học không thể giải thích không?"
Ví dụ như... vong ác ăn thịt người, hay là vong háo sắc chuyên hút tinh khí của người trẻ tuổi.
Đầu ngón tay Bùi Tư Lễ khẽ giật giật, hơi cụp mắt nhìn bé hàng xóm mếu máo sắp khóc trước mặt mình, bờ môi mỏng hé mở: "Khâu Thu, chờ tôi một lát."
Hắn đi vứt rác, sau đó quay trở lại cầu thang bộ, nhặt bé cún con tội nghiệp mang tên Khâu Thu ấy đưa về sào huyệt ấm áp của mình.
Căn hộ của Bùi Tư Lễ rộng hơn hẳn một cỡ so với căn hộ của Khâu Thu, nhưng cách bài trí bên trong lại trái ngược với tính cách lãnh đạm của chủ nhân nó, tươi tắn xinh xắn, không có sự u ám và sơ sài như cậu đã tưởng.
Bùi Tư Lễ bảo Khâu Thu ngồi lên sô pha, còn hắn thì vào trong lấy thuốc, và trong suốt thời gian đó, chú chó đẹp mã với bộ lông đen tuyền nhà hắn cứ dụi dụi miết vào chân cậu, cái đuôi sau lưng thì quay như chong chóng.
Cậu đưa tay xoa xoa cái đầu lông lá của Phát Tài, nhưng chưa kịp chào hỏi gì nó thì Bùi Tư Lễ đã đi ra.
Hắn đuổi Phát Tài đi, rồi ngồi xuống bên cạnh Khâu Thu, thấp giọng nói một câu xin lỗi.
Nói xong, hắn lập tức nắm lấy tay Khâu Thu, bôi thuốc mỡ lên mu bàn tay sưng đỏ của cậu, sau đó dùng ngón tay chầm chậm xoa cho tan ra.
Thuốc mỡ và ngón tay của Bùi Tư Lễ đều thật lạnh lẽo, khi chúng tiếp xúc với mu bàn tay nóng rát của Khâu Thu, bé nhút nhát rõ ràng là hơi mắc cỡ nhưng lại cảm thấy cực kỳ khoan khoái.
Hệt như loài động vật nhỏ bị thợ săn vô tình bắt được, hơi hoảng loạn bảo vệ những bộ phận quan trọng của mình, hai mắt ươn ướt, trông cực kỳ mềm mại và vô hại.
Cổ họng Bùi Tư Lễ bỗng thắt lại, suýt chút nữa hắn đã không kiềm chế được bản thân, muốn hiện nguyên hình, muốn đặt một nụ hôn lên mu bàn tay của bé nhút nhát, muốn lè lưỡi liếʍ láp vết thương của cậu, để tất cả những phần sưng đỏ chướng mắt này đều biến mất.
Nhưng hắn không thể làm vậy, vì hiện giờ trong mắt bé nhút nhát, hắn là một anh hàng xóm lạnh nhạt tự phụ, vừa tốt bụng vừa biết tiết chế.
Kìm nén du͙© vọиɠ dâng lên trong lòng, Bùi Tư Lễ cụp mắt nhìn chằm chằm vào Khâu Thu, ánh mắt nán lại trên nốt ruồi nhỏ không rõ ràng lắm trên chóp mũi bé nhút nhát, nói với giọng khàn khàn:
"Khâu Thu à, trên đời này không có ma quỷ gì đâu."
"Phải tin vào khoa học."
"Nếu thật sự sợ hãi, chắc là... tôi có thể cùng cậu đi chùa một chuyến xem sao."