Mỹ Nhân Sợ Xã Giao Bị Quái Vật Để Ý

Chương 9.1: Chẳng lẽ là vong dê xồm?

Đồ đạc trong nhà lại trở nên bất ổn nữa.

Ngày hôm đó Khâu Thu bị bệnh, chảy rất nhiều mồ hôi, áo ngủ và quần đùi đều ướt sũng và nhăn nhúm đến mức chẳng khác gì cái giẻ lau, cậu vốn định giặt sạch ngay ngày hôm sau, nào ngờ chỉ mới đi nấu cơm thôi mà quần áo đã biến mất.

Cậu đã cẩn thận lục tìm khắp mọi ngóc ngách trong căn hộ, đến cả cái ổ của Vượng Phúc cũng lật tung lên, nhưng vẫn không thấy tung tích của bộ quần áo đó.

Thế mà bây giờ, chúng nó lại hoàn hảo nguyên vẹn nằm trong tủ quần áo của Khâu Thu.

Lúc trả bộ quần áo này về, hình như kẻ đó còn cực kỳ cẩn thận, áo thì tỉ mỉ treo lên móc, còn quần thì gấp gọn lại xếp ở dưới, sạch sẽ, thoang thoảng mùi nước giặt.

Quái đản, làm người ta sởn hết tóc gáy.

Khâu Thu nổi da gà, chân cũng mềm nhũn ra.

Cậu hoàn toàn không dám mường tượng trong những ngày quần áo bị mất này, người kia đã dùng chúng nó để làm gì, rồi lại mang ác ý như thế nào khi đem trả chúng nó về cho cậu.

Du͙© vọиɠ lộ liễu, chẳng thèm che giấu chút nào.

Khâu Thu lập tức nhớ đến cái ly mà trước đó đã bị tráo đổi.

Có lẽ, kẻ trộm những món đồ này chính là cùng một người.

Quần áo và cả cái móc treo đều bị ném vào thùng rác, Khâu Thu mang chúng đi vứt chung với những loại rác khác.

Lúc quay về nhà, cậu còn chú ý quan sát camera giám sát trên cửa, đèn đỏ lạnh lẽo vẫn nhấp nháy, hệt như con mắt đỏ quạch của loài động vật đi săn đêm nào đó, khiến người ta thấy buồn nôn một cách khó có thể giải thích.

Sau khi vào nhà, Khâu Thu ngồi trên sô pha xem lại hình ảnh từ camera giám sát.

Camera ngoài cửa không quay được cái gì khác thường, cũng không thấy dấu vết của người lạ, chỉ thi thoảng mới quay được anh hàng xóm đi ngang qua.

Bùi Tư Lễ là người lạnh nhạt khó gần, thoạt nhìn cũng không để ý gì mấy đến căn hộ nhỏ của Khâu Thu, hoặc là đi một mạch ra ngoài hoặc là đi một mạch vào nhà, chỉ những lúc bọn họ chạm mặt, hắn mới lịch sự chào hỏi Khâu Thu.

Ngoài điểm này ra thì không có bất cứ dấu vết nào của người khác.

Vậy camera trong phòng ngủ thì sao? Liệu có quay được kẻ đó hay không?

Lỡ như có thì phải làm gì? Mà nếu không thì phải làm sao?

Khâu Thu thừa nhận là cậu đang rất sợ hãi, sợ đến mức muốn chui vào trong chăn, trùm kín đầu mình, không hay biết gì hết, không suy nghĩ gì hết.

Nhưng nghĩ đến những hành vi ghê tởm như dòi bám vào xương của đối phương, cậu lại cảm thấy dù mình có đi ngủ thì cũng sẽ không được yên ổn.

Khổ quá đi! Rõ ràng cậu chỉ là một kẻ nhút nhát tầm thường chẳng có gì đặc biệt, mong ước phát tài thật nhanh để nằm dài hưởng thụ, không cần xã giao nữa.

Cậu lôi Vượng Phúc từ trong ổ ra, không màng đến sự vùng vẫy của nó, ôm chặt nó để tiếp thêm can đảm cho mình.

Ban đầu hình ảnh trong camera vẫn rất bình thường: Khâu Thu trải rơm cho Vượng Phúc, đánh răng rửa mặt, đi ra nằm lên sô pha chơi điện thoại, xem tivi, sau đó vào phòng ngủ đi ngủ.

Xem đến cảnh mình tắt đèn, Khâu Thu biết là sắp đến thời điểm mấu chốt rồi.

Cậu không khỏi nghiến răng, ôm chặt nhóc thỏ trong lòng mình.

Tí tách tí tách...

Trong đoạn ghi hình bắt đầu có âm thanh, nghe giống tiếng vòi nước bị hỏng, như thể Khâu Thu quên vặn chặt vòi sen, nhưng càng nghe lại càng thấy giống tiếng bước chân bình thản của ai đó sắp sửa tiến vào phòng ngủ của cậu.

Chẳng mấy chốc, âm thanh kia lại biến mất.

Khâu Thu nín thở.

Tim cậu đập như trống dồn, co ro lại thành một cục cực kỳ đáng thương, dán chặt mắt vào màn hình, thậm chí còn chẳng dám chớp mắt một lần nào.

Một tiếng kẽo kẹt rõ mồn một vang lên, cửa phòng ngủ của cậu bị ai đó đẩy ra, theo sau đó là một tràng những tiếng điện xẹt.

Ngay trước khi hình ảnh trong camera biến thành hàng ngàn hạt cát trắng đen nhiễu loạn, Khâu Thu đã kịp nhìn thấy bàn tay của kẻ đó.

Trắng tái, thon gầy mà rắn chắc, các đốt ngón tay rất dài, khi dùng lực thì xương ngón tay sẽ nhô lên, trên mu bàn tay cũng xuất hiện những đường mạch máu hết sức rõ ràng.

Đó là một bàn tay cực kỳ đẹp đẽ, nhưng lại đang làm ra chuyện dơ bẩn và tệ hại nhất trên đời này.

Khâu Thu nhấn nút tạm dừng, lấy điện thoại ra chụp lại bàn tay đó, rồi tiếp tục theo dõi đoạn ghi hình.

Màn hình bị nhiễu khoảng nửa tiếng đồng hồ, sau đó lại trở về như bình thường.

Khâu Thu thấy bản thân đang lẳng lặng nằm ngủ trên giường, nhưng khi nhìn quanh bốn phía, cậu lại không phát hiện tung tích của bất cứ kẻ nào.

Mặc dù như vậy, cậu vẫn biết rằng trong khoảng thời gian camera bị nhiễu đó, trong phòng cậu đã xuất hiện một kẻ khác.

Một kẻ tràn ngập ác ý, vừa tham lam vừa dính nhớp.

Camera được lắp trong một góc cực kỳ kín đáo, đối phương không thể nào biết được, cũng không thể nào làm cho màn hình bị nhiễu trong nửa tiếng đồng hồ rồi lại khôi phục bình thường nhanh như vậy.

Nếu là con người... thì rất khó làm được những chuyện như vậy.

Nhưng nếu kẻ theo dõi Khâu Thu là ma quỷ hay vong linh gì đó, tại sao đối phương vẫn chưa nuốt hồn hay chiếm xác cậu? Không có hành động gây hại gì, mà chỉ làm một vài chuyện... không thể miêu tả?

Chẳng lẽ là vong dê xồm?

Khâu Thu rùng mình vì suy nghĩ này của bản thân.

Có lẽ vì tác dụng tâm lý, cậu lo lắng đề phòng cả ngày, đến tối lại càng không ngủ được.

Bây giờ cậu không dám tắt đèn nữa, bởi vì nếu tắt đi, cậu sẽ luôn có cảm giác mình bị ai đó đứng ở mép giường nhìn chằm chằm, cảm giác mặt mình bị tóc của ai đó quẹt cho nhột nhột ngứa ngứa, cảm giác có kẻ nào đó đang nằm nhoài trên cửa sổ, trợn trừng mắt nhìn chòng chọc vào mình, rồi còn có cảm giác sắp có thứ gì đó bò ra từ dưới gầm giường nữa.

Vì quá hãi hùng khϊếp vía mà Khâu Thu đã thức trắng đêm, kết quả là sáng hôm sau phải mang quầng thâm mắt đi làm.

Lúc giã chanh, cậu thậm chí còn có cảm giác mình chẳng khác gì quả chanh này - bên trong chua chát, không có quyền chủ động, chỉ có thể bị người khác đè chặt lên thớt, nằm im bất động.

Để người ta muốn làm gì thì làm.

Nghĩ đến đây, Khâu Thu giật nảy mình, cái chày đang dùng để giã chanh nện luôn vào mu bàn tay.

Da cậu trắng nõn, lực va chạm lại quá mạnh, mu bàn tay lập tức ửng đỏ, nóng rát đau đớn.