Kể ra thì cũng hơi xấu hổ, nhưng Khâu Thu đã thật sự mua một tờ vé số trên đường đi làm, nói đúng hơn thì không phải vé số mà là thẻ cào may mắn.
Trong một cửa tiệm nhỏ, chủ tiệm đang phẩy quạt hương bồ ngủ gà ngủ gật, xung quanh cũng không có ai khác, Khâu Thu tiện tay mua một tờ, sau đó đứng cào nó luôn ngay tại chỗ.
Tốn năm tệ, trúng thưởng mười tệ.
Chủ tiệm phe phẩy cây quạt: "Thằng bé này may mắn lắm nha, đầu tư sinh lời gấp đôi, hay là nhóc thử mua một trăm tệ đi, dễ trúng như vậy luôn mà!"
Khâu Thu đâu có khờ, còn lâu mới tin là cái này dễ ăn như vậy.
Cậu lắc đầu từ chối, chủ tiệm chép miệng với vẻ cực kỳ tiếc nuối, nhưng cũng chỉ có thể lấy một tờ tiền giấy mười tệ từ trong két đựng tiền ra đưa cho cậu.
Dọc đường đi, bé nhút nhát cầm tờ tiền giấy mà chú chủ tiệm kia đưa mình, không khỏi thấy hổ thẹn trong lòng.
Khâu Thu ơi là Khâu Thu, sao mày lại sa đọa như thế! Muốn kiếm tiền thì phải lao động đến nơi đến chốn, chứ đâu thể dính vào cái món may rủi này?!
***
Khâu Thu vốn còn sợ là Phát Tài sẽ không quen với không khí trong tiệm trà chanh rồi đòi về, nào ngờ chú chó bự đen tuyền ấy lại ngồi xổm ngay cửa, nhanh chóng thu hút rất nhiều nam thanh nữ tú ghé vào tiệm.
Bọn họ vào đây mua trà, sau đó xin được vuốt ve Trạc.
Nhưng một sinh vật ngạo nghễ như Trạc sao có thể để cho những con người này sờ mình, nó nghiêng đầu tránh né vô số cặp "móng heo", rồi nhe răng lùi về bên cạnh Khâu Thu, chẳng khác gì chú rồng đen oai phong đang bảo vệ công chúa.
Chẳng thèm để ý đến ai, không cho bất cứ ai sờ vào, chỉ dính lấy Khâu Thu, chỉ thích mỗi mình Khâu Thu.
Trần Cảnh nhìn mà sửng sốt: "Thu Thu, em từng cứu mạng con chó này hả?"
"Không đâu ạ." Mà ngược lại, chính nó đã cứu mạng cậu.
Điền Điềm đang rửa chanh, nghe vậy cũng ngẩng đầu: "Thu Thu, em nuôi chó từ bao giờ vậy? Nhìn cũng trung thành ghê ấy."
Nói đến đây, Khâu Thu cũng hơi ngượng ngùng: "Không phải em nuôi, mà là hàng xóm của em, anh ấy đi công tác, em chăm nó giúp anh ấy hai ngày."
Lại là anh hàng xóm kia.
Điền Điềm thật sự càng lúc càng tò mò về người hàng xóm vô cùng tốt bụng mà Khâu Thu hay nhắc tới kia.
Vì sự hiện diện của Trạc mà hôm nay tiệm trà chanh đắt khách cực kỳ, món chanh giã tay sở trường của Khâu Thu cũng được gọi nhiều đến nỗi cậu làm mà nhức hết cơ bắp.
Đến giờ tan tầm, Điền Điềm nói có việc phải về sớm, bảo là trong nhà sắp xếp một đối tượng xem mắt, Trần Cảnh nghe xong thì cứ thẫn thờ mất tập trung.
Khâu Thu ngẫm nghĩ, kêu Trần Cảnh về trước, vì dù sao thì nhà cậu cũng ở gần đây, chỉ cần lái xe máy điện vài phút, bên cạnh còn có một chú chó nữa, khá an toàn.
Trần Cảnh nói một tiếng cảm ơn, rồi lập tức đuổi theo Điền Điềm.
Khâu Thu dọn dẹp vệ sinh xong xuôi, cẩn thận sắp xếp tất cả các dụng cụ cho gọn gàng, rồi mới tắt đèn và khóa cửa tiệm.
Cậu vốn định lái xe máy điện về nhà, bảo Trạc chờ cậu ngồi vững trên xe rồi hẵng leo lên, nào ngờ vừa ra tới nơi đã thấy trước mặt có một chiếc ô tô.
Xe Exelero màu đen mượt mà, kín đáo nhưng xa xỉ, cửa sổ xe hạ xuống, Khâu Thu nhìn thấy khuôn mặt của cái người mà đáng lẽ đang đi công tác vào lúc này - Bùi Tư Lễ.
Đối phương đan hai tay vào nhau đặt trước bụng, hai cái chân thon dài mạnh mẽ cũng bắt chéo, hơi quay đầu lẳng lặng nhìn chăm chú vào bé nhút nhát đang mệt mỏi: "Chào buổi tối, Khâu Thu."
"Chào buổi tối, anh Bùi."
Kết quả là Khâu Thu không lái chiếc xe máy điện của mình về, mà đồng ý với đề nghị của Bùi Tư Lễ - ngồi lên xe hắn.
Cậu vốn định ngồi ở ghế phụ lái, để hàng ghế sau cho anh hàng xóm và Phát Tài, nhưng không ngờ nhóc chó kia lại giành trước một bước, nhảy phốc lên ghế phụ lái, chỉ chừa cho cậu chỗ ngồi ở hàng ghế sau, bên cạnh Bùi Tư Lễ.
Khâu Thu căng thẳng đến mức choáng đầu hoa mắt, cái chân nhấc lên cũng hơi run run, sau khi lên xe thì càng ngoan ngoãn khép chặt chân, mím môi, trưng ra vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
Sau đó trong lòng nghĩ đến lúc xuống xe tạm biệt nhau, mình phải nói lời cảm ơn với người ta như thế nào, rồi thầm luyện tập cả trăm cả ngàn lần.
Bùi Tư Lễ hơi nghiêng đầu nhìn cậu, thấy hình như bé nhút nhát rất căng thẳng, ngay cả việc hít thở cũng vô thức trở nên thật khẽ khàng, cặp mắt tròn mở to ra, nhìn đăm đăm về phía trước.
Có vẻ cực kỳ bối rối.
"Mấy ngày nay có ổn không?" Bùi Tư Lễ mở miệng phá vỡ sự im lặng.
Khâu Thu căng thẳng trong lòng, tưởng rằng đối phương đang nói về Phát Tài: "Ổn lắm ạ, tôi làm ổ cho nó, cũng chuẩn bị đồ ăn cho chó... nhưng mà nó không ăn."
Bùi Tư Lễ sửng sốt, sau đó trong mắt nổi lên chút ý cười: "Xem ra nó cũng khá hạnh phúc đấy."
Người lái xe chính là thư ký Lâm, suốt chặng đường này đều không dám nhìn ngó lung tung vì muốn tôn trọng sự riêng tư của sếp mình, chỉ có thời điểm Khâu Thu sắp xuống xe, anh ta mới lặng lẽ nhìn thoáng qua từ kính chiếu hậu.
Ấn tượng đầu tiên là rất xinh trai, tóc mái được thắt thành một cái bím tóc nhỏ dễ thương, cặp mắt hơi tròn, ướŧ áŧ sáng lấp lánh, trông cực kỳ tươm tất và xinh đẹp.
Thảo nào lại lấy được trái tim của vị sếp mặt lạnh tâm lạnh nhà mình.
Bùi Tư Lễ dõi theo bóng lưng rời đi của Khâu Thu một lúc lâu, rồi mới dời mắt nhìn sang thư ký Lâm, thấp giọng hỏi: "Con người không thích hoa sao?"
Ngữ khí rất quái lạ, nhưng những người lợi hại đều sẽ có vài điểm kỳ quặc, thư ký Lâm cũng không nghĩ nhiều, đẩy đẩy mắt kính, nghiêm túc trả lời: "Cũng tùy thể chất của từng người thôi sếp, có vài người dị ứng với phấn hoa, không thể ngửi được hương hoa thì sẽ không thích, nhưng hầu hết mọi người vẫn sẽ thích ạ."
"Vậy nếu đối phương vứt hết hoa và quà thì sao?"
Vứt ư?
Cậu thanh niên kia từ chối Bùi Tư Lễ sao? Thảo nào trông cậu ấy căng thẳng như vậy.
Thư ký Lâm muốn nói là vậy thì nên bỏ cuộc đi, không có cơ hội đâu, nhưng nghĩ đến số tiền lương kếch xù của mình, anh ta quyết định nói lời trái lương tâm một lần:
"Tổng giám đốc à, những chuyện thế này thì nhất định phải kiên trì, thời gian sẽ chứng minh lòng thành, rồi đối phương cũng sẽ cảm động thôi."
Kiên trì à...
Bùi Tư Lễ cụp mắt nhìn Trạc đang gặm đuôi bên chân mình: "Thì ra là vậy."
Cần phải kiên trì.