Mỹ Nhân Sợ Xã Giao Bị Quái Vật Để Ý

Chương 8.2: Thơm quá, đẹp quá, muốn nuốt luôn vào bụng

Bên kia, Khâu Thu đã dẫn Trạc về nhà.

Vượng Phúc nghe động tĩnh thì nhảy ra, nhưng chưa kịp dụi vào chân Khâu Thu thì bỗng nhìn thấy cái đứa suýt nữa đã một ngụm nuốt chửng mình vào tối hôm đó.

Bốn mắt nhìn nhau, Trạc xấu tính nhe răng ra với Vượng Phúc.

Với sự "áp chế huyết mạch" này, Vượng Phúc gần như là xù hết lông lên, cuống cuồng nhảy trở về ổ của mình, ôm mấy cọng rơm run bần bật.

Đáng sợ quá, đáng sợ quá, nó chỉ là một con thỏ ngốc vô dụng, không thể cứu được chủ nhân.

( ; ω ; )

Đến khi Khâu Thu thay dép xong và ngẩng đầu lên thì Vượng Phúc đã đi đâu mất dạng, còn Phát Tài thì lại mong ngóng nhìn cậu, cái đuôi to phía sau không ngừng quẫy tới quẫy lui.

Có vẻ hết sức vui mừng.

Vì nhóc chó này sẽ ở nhà mình khoảng hai ngày nên Khâu Thu đã đặc biệt lấy một cái thùng giấy thật lớn ra, trải thảm mềm vào làm ổ cho nó.

Trong thời gian này, Trạc vẫn luôn tò tò theo sau lưng cậu, thi thoảng lại dụi đầu vào chân cậu, hệt như cục keo dán đã thành tinh, khiến trái tim Khâu Thu mềm nhũn ra.

Nhưng khác với lời Bùi Tư Lễ nói, Phát Tài chẳng hề ồn ào một chút nào.

Ban ngày nó cứ đi theo Khâu Thu, nhưng vừa đến tối là lại ngồi xổm một bên, cặp mắt màu xanh lục có đồng tử dọc nhìn chằm chằm vào Khâu Thu.

Thỉnh thoảng còn vụng về nhảy phốc lên sô pha, ngẩng đầu liếʍ mặt Khâu Thu.

Lưỡi của nhóc chó này có gai ngược, khi liếʍ lên gây cảm giác vừa nóng vừa nhột, Khâu Thu cuống quýt đè mỏ nó lại, phồng má lên nghiêm túc đưa ra "ba điều quy ước" với nó: "Không được liếʍ mặt, cũng không được leo lên sô pha hay leo lên giường."

"Phát Tài" cứ nhìn chằm chằm vào Khâu Thu, mắt cũng không thèm chớp, nhìn một vùng da trên mặt cậu từ từ ửng đỏ vì bị gai ngược kí©ɧ ŧɧí©ɧ, tiếng thở dốc càng lúc càng nặng nề.

Thơm quá, đẹp quá.

Muốn liếʍ, muốn nuốt luôn vào bụng.

Thu Thu Thu Thu, Thu Thu của hắn.

Thấy nó như vậy, Khâu Thu biết ngay là nó không nghe lọt tai một câu nào của cậu, chỉ có thể chán nản xoa nắn cái đầu to xù xù lông của nó.

Người ta hay nói chủ nào chó nấy, nhưng Bùi Tư Lễ thông minh, quý phái và lạnh lùng như vậy, tại sao Phát Tài do hắn nuôi lại vừa dễ thương vừa ngốc nghếch thế này?

Chẳng lẽ đây là sự tương phản đáng yêu mà người ta hay nói sao?

Buổi tối lúc đi ngủ, Khâu Thu quyết định khóa kỹ cửa phòng, tuy cậu thích mấy sinh vật có lông xù xù, nhưng cũng hơi có thói ở sạch, không chấp nhận cho thú cưng lên giường.

Cậu mát xa chải lông cho Vượng Phúc như thường lệ, rồi lại đảm bảo là Phát Tài đã ngoan ngoãn ngủ trong thùng giấy, sau đó mới khóa cửa phòng chui tọt vào chăn, chẳng mấy chốc đã ngủ thϊếp đi.

Đến nửa đêm, một cái đuôi xù xù lông lặng lẽ quấn lấy tay nắm cửa, trong khi một cái đuôi khác thì hí hoáy chọt chọt vào ổ khóa, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa phòng Khâu Thu ra.

Trạc nện bước đến trước giường cậu.

Trong phòng ngủ ngập tràn mùi hương dễ chịu trên người Khâu Thu, đâu đâu cũng có dấu vết sinh hoạt của bé nhút nhát, Trạc giật giật chóp mũi, si mê hít ngửi hương thơm thuộc về cậu.

Quái vật đói khát và tham lam, hệt như con người nhìn thấy ốc đảo sau nhiều ngày lạc lối trên sa mạc, háo hức đưa cái đuôi dài của mình ra vén áo Khâu Thu lên, sau đó còn mò xuống dưới men theo chiếc quần đùi.

Nhưng ngay giây phút nó sắp đến được cái nơi không thể miêu tả nào đó, đuôi nó lại bị một bàn tay to nắm chặt, kéo mạnh trở về.

Quái vật với ham muốn chiếm hữu cực mạnh cảnh cáo con chó bự màu đen kia, dùng lực không hề nhẹ, làm cho Trạc xù hết lông trên người lên, mở to mắt chẳng dám hó hé tiếng nào.

"Ta đã nói rồi." Cặp mắt màu lục đậm với đồng tử dọc của bản thể quái vật híp lại: "Đừng chạm vào em ấy khi chưa có sự cho phép của ta."

Thu Thu là của hắn, dù Trạc có là một phần của hắn thì cũng không được phép chạm vào.

***

Khâu Thu hoàn toàn không biết gì về chuyện tối qua, cậu ngủ một giấc thật ngon, đến khi tỉnh lại thì bừng bừng sức sống.

Nhưng khi nghĩ đến chuyện sắp phải đi làm, cậu lại ủ rũ gục đầu xuống như quả cà héo.

Hầy, khi nào mới có thể phất nhanh để được nằm dài hưởng thụ đây?

Thật sự rất ghét việc phải ra ngoài và xã giao.

Cũng rất ghét đi làm giữa một đám đông người đến người đi.

Hay là mình cứ mua vé số đại đi cho rồi!

Trước khi ra ngoài, Khâu Thu cho Vượng Phúc ăn củ cải trắng. Cậu cũng đổ thức ăn cho chó ra cho Phát Tài, nhưng nhóc ấy lại không ăn, chỉ bám sát nút đòi đi theo Khâu Thu, hễ bị từ chối là cặp mắt màu xanh lục to tròn kia sẽ lập tức rơm rớm nước, đuôi cũng cụp xuống, miệng kêu ư ử.

Làm cậu nhìn mà vừa bực mình vừa buồn cười.

Khâu Thu hết cách, đành phải bàn trước với Điền Điềm rồi mới dắt nó đến cửa tiệm.