Mỹ Nhân Sợ Xã Giao Bị Quái Vật Để Ý

Chương 8.1: "Khoảng bao lâu nữa thì anh Bùi về nhà ạ?"

Qua một ngày lăn lộn dày vò, cơn cảm mạo của Khâu Thu lại khỏi hẳn cứ như một kỳ tích.

Cậu chạy được nhảy được, thậm chí còn có thể vừa nâng Vượng Phúc vừa làm một trăm lần squat, nếu Vượng Phúc muốn (nói vậy thôi chứ Khâu Thu không muốn).

Trước khi bị bệnh được chó nhà hàng xóm hỗ trợ, sau khi bị bệnh lại được đích thân hàng xóm chăm sóc, Khâu Thu băn khoăn trong lòng, suy nghĩ xem nên làm thế nào để trả lại ân tình này.

Không bao lâu sau, cơ hội mà cậu chờ đã tới.

Bùi Tư Lễ đi công tác, nhưng Khâu Thu lại bắt gặp nhóc chó mà hắn nuôi dưới lầu.

Chú chó to bự với bộ lông đen tuyền ấy đang thơ thẩn ngồi xổm bên cạnh bồn hoa, hai mắt mở tròn xoe chẳng biết đang nghĩ suy điều gì.

Hồi tưởng vài giây, Khâu Thu kìm nén cảm giác xấu hổ, gọi nó: "Phát Tài?"

Trạc đang cố ý ngồi chờ bên cạnh bồn hoa, nghe vậy thì hai cái tai sói giật giật.

Thấy nó có phản ứng, Khâu Thu mới tự tin hơn một chút, gọi thêm tiếng nữa: "Phát Tài, qua đây nè."

Phát Tài Phát Tài!!

Bây giờ hễ nghe đến cái tên ngu đần này là Trạc lại tức điên lên.

Nhưng vì lúc này người gọi cái tên ấy là bé cưng xinh yêu nên nó không cách nào làm lơ, chỉ có thể vừa ấm ức vừa bẽn lẽn, hân hoan sung sướиɠ đi qua la liếʍ Khâu Thu.

Tất cả là tại Bùi Tư Lễ, đặt tên cái kiểu gì mà "Phát Tài"?! Mi chỉ cần sửa lại thành "Chiêu Tài" thôi là cũng dễ nghe hơn biết bao nhiêu rồi đấy?!

Trong lòng thì nghĩ như vậy, nhưng khi được Khâu Thu ôm cái đầu sói và vuốt ve, Trạc lại sướиɠ rơn lên.

Phát Tài hay Chiêu Tài gì cũng kệ mịa nó, miễn có thể ôm ấp hôn hít với bé cưng xinh yêu thì đó chính là tên hay!

Khâu Thu hoàn toàn không biết gì về suy nghĩ của nó, chỉ vuốt ve mớ lông dài bồng bềnh của Trạc, lòng thầm thấy vui sướиɠ, cảm giác ngay cả thời tiết hôm nay cũng đẹp hơn nhiều.

"Sao nhóc lại ở đây, lẻn ra ngoài hả?" Khâu Thu hỏi nó.

Trạc muốn nói là không phải, chính nó đã cố tình thừa dịp Bùi Tư Lễ đi vắng để lén lút chờ ở chỗ này, chờ Khâu Thu dẫn nó về nhà.

Nhưng nó không thể nói chuyện, nên chỉ có thể quẫy quẫy đuôi chớp chớp mắt, làm một con thú cưng vừa dễ thương vừa ngố.

Sau đó lại thầm sung sướиɠ trong lòng mỗi khi Khâu Thu đến gần mình.

Khâu Thu vẫn luôn ghi nhớ chiến công "anh hùng cứu kẻ nhút nhát" vào mấy ngày trước, thế là cậu hớn ha hớn hở dẫn nhóc chó này về nhà, nhưng trước đó vẫn chụp một tấm gửi cho Bùi Tư Lễ.

[Khâu Thu: Anh Bùi ơi, chó nhà anh chạy ra ngoài nè.]

Cậu vốn cho rằng lần này đối phương cũng sẽ trả lời bằng tin nhắn văn bản hoặc tin nhắn thoại, ai ngờ hắn lại trực tiếp gọi điện thoại luôn.

Khâu Thu nhìn dãy số xa lạ trên màn hình, tim đập như trống đánh.

Không muốn bắt máy, nhưng lại không thể không bắt máy.

"Anh Bùi ạ." Cậu căng thẳng đến nỗi giọng cũng run run.

Bùi Tư Lễ lặng thinh một hồi lâu, sau đó lại thấp giọng gọi tên cậu: "Khâu Thu."

Giọng hắn hơi khàn, có vẻ gợi cảm đến lạ thường.

Làm người ta nghe mà ngứa ngáy lỗ tai.

"Bình thường Phát Tài rất ồn ào, có lẽ phải nhờ cậu giúp tôi chăm sóc nó vài ngày."

Hắn nói chuyện quá khách sáo, làm Khâu Thu cuống quýt xua tay.

Rồi sực nhớ ra là đối phương không nhìn thấy, cậu lại ngượng ngùng bỏ tay xuống: "Không phiền không phiền, đây là việc tôi nên làm mà."

"Tôi thích mấy bé chó lắm."

Giọng cậu chàng ấy rất mềm mại, nghe là biết con người cậu hẳn phải có tính tình rất dễ chịu.

Bùi Tư Lễ nhìn một mớ tài liệu lung tung lộn xộn trước mặt, gập ngón trỏ lại gõ gõ lên bàn: "Đã hết cảm chưa?"

"Hết rồi ạ." Khâu Thu ngoan ngoãn trả lời.

"Vậy hôm nay dự định làm gì?" Bên kia lại hỏi.

Khâu Thu nghiêm túc ngẫm nghĩ, thật thà nói: "Hôm nay tôi định nghỉ ngơi thêm một ngày, rồi ngày mai đi làm."

Cậu nói đến đây thì tạm dừng, có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại ngại không dám nói ra. Bùi Tư Lễ thậm chí còn mường tượng ra được là khuôn mặt xinh trai ấy chắc chắn đang rất rối rắm, có khi những ngón tay cầm điện thoại cũng đang run rẩy.

Qua một lúc lâu, Bùi Tư Lễ mới nghe Khâu Thu thỏ thẻ dò hỏi: "Khoảng bao lâu nữa thì anh Bùi về nhà ạ?"

Nhút nhát rụt rè, rất dễ khiến người ta liên tưởng đến một chú ốc sên bạch ngọc len lén ló đầu ra muốn tiếp cận con người.

Ngón trỏ gập lại của người đàn ông kia hơi cuộn tròn, một cảm xúc lạ lẫm nháy mắt đã dâng tràn khắp lục phủ ngũ tạng, làm hắn gần như không thể kiềm chế được ham muốn lộ nguyên hình của mình, muốn về nhà đè bé nhút nhát xuống dưới bụng mình rồi thỏa sức bắt nạt.

Khâu Thu rất mềm, eo thon chân dài, cặp mắt to tròn cũng vô cùng xinh đẹp, nếu bị bắt nạt ác quá, có khi sẽ còn khóc nữa.

Giọng Bùi Tư Lễ càng khàn đặc hơn vì ý nghĩ hạ lưu của mình: "Còn hai ngày nữa."

Còn hai ngày nữa!

Khâu Thu thầm hoan hô trong lòng, tuyệt zời, cậu có thể ở chung với bé chó này thêm hai ngày nữa!

"Vâng vâng, vậy tôi không quấy rầy anh Bùi nữa ạ."

Tút...

Bé nhút nhát cúp máy nhanh như chớp.

Bùi Tư Lễ híp mắt nhìn màn hình di động đã tối đen, trong lòng thầm "ghi nợ" cho Khâu Thu lần này, chuẩn bị về sau sẽ đòi lại cho bằng hết.

Bởi vậy, khi thư ký Lâm mở cửa đi vào trình tài liệu lên, anh ta có cảm giác tâm trạng của sếp mình đang cực kỳ tốt.

"Tổng giám đốc Bùi ạ."

Người đàn ông đối diện "ừ" một tiếng, đưa tay nhận tài liệu.

"Nhà họ Khâu ở thủ đô nói là con trai nhà đó muốn làm quen với anh, hẹn anh đi chơi ở trường đua ngựa."

Họ Khâu?

Nghe được cái họ này, Bùi Tư Lễ lập tức lạnh mặt: "Không đi."

"Vâng." Thư ký Lâm đẩy đẩy mắt kính: "Vậy tôi sẽ từ chối đối phương."

Nhà họ Khâu ở thủ đô chính là gia đình hồi trước của Khâu Thu, chỉ tiếc là cậu có một người cha có mắt như mù, không biết thương con của vợ chồng mình mà lại đi thương một đứa con ngoài giá thú, chính vì vậy nên nhà đó mới đuổi Khâu Thu đến cái nơi hẻo lánh này để tự lực cánh sinh.

"Thư ký Lâm." Bùi Tư Lễ gọi Lâm Miên lại: "Tôi không muốn có bất cứ mối quan hệ hợp tác nào với nhà họ Khâu."

Thu Thu yêu quý của hắn... chỉ có hắn mới được bắt nạt.

Chứ người khác thì đừng hòng.