Mỹ Nhân Sợ Xã Giao Bị Quái Vật Để Ý

Chương 7.2: Hạ sốt bằng phương pháp vật lý

Khâu Thu tỉnh giấc vì mắc vệ sinh, có lẽ do trước khi ngủ đã uống quá nhiều nước, cậu thấy bụng dưới của mình căng căng tức tức, cực kỳ không thoải mái.

Thân nhiệt đã hạ xuống một chút, nhưng đầu óc vẫn choáng váng như cũ, cậu xỏ dép lê vào nhà vệ sinh giải quyết nhu cầu, dọc đường đi, căn hộ chung cư nhỏ bé yên tĩnh đến lạ thường.

Hình như Bùi Tư Lễ đã đi rồi, chỉ có một bát cháo còn ấm được đặt trên cái bàn trong phòng khách.

Khâu Thu cầm điện thoại lên nhìn thử, thấy Bùi Tư Lễ đã nhắn hai tin, một tin báo với cậu là có việc cần ra ngoài một chuyến, tin kia thì nhắc cậu là trên bàn có cháo, dậy rồi thì nhớ phải ăn.

Cực kỳ chu đáo.

Làm bé nhút nhát vừa mừng vừa lo vì được quan tâm nhiều như vậy.

Khâu Thu vội gõ chữ trả lời: "Vâng vâng, hôm nay đã làm phiền anh Bùi rồi ạ."

Lần này bên kia không trả lời nhanh như mọi khi, chắc là đang bận, Khâu Thu chờ một lát, dứt khoát quay về giao diện chính của phần mềm chat.

Ngẫm nghĩ một hồi, cậu lặng lẽ đổi tên ghi chú của Bùi Tư Lễ từ "Bùi (hàng xóm)" thành "Bùi (hàng xóm tốt bụng)".

Hưm, hàng xóm tốt bụng!

Bỏ điện thoại xuống, cậu ngồi vào bàn ăn cháo, cháo hạt kê đã được hầm thật nhừ, hẳn là đã cho thêm đường và muối để không bị nhạt, khiến dạ dày bị bỏ đói dễ chịu hơn nhiều.

Nhưng cậu chỉ mới ăn vài thìa thì cửa lại bị gõ vang.

Khâu Thu tưởng là Bùi Tư Lễ để quên thứ gì đó nên quay lại lấy, nào ngờ mở cửa ra lại thấy Điền Điềm và Trần Cảnh.

Điền Điềm vừa vào đã hết sức lo lắng đẩy cậu xuống sô pha rồi kiểm tra từ đầu tới chân, sờ trán thử nhiệt độ, thấy cơn sốt của cậu đã thuyên giảm, người cũng tỉnh táo thì mới yên tâm.

Khâu Thu hơi không quen với kiểu tiếp xúc thế này, đỏ mặt né tránh: "Em không sao rồi mà."

Điền Điềm cũng biết mình sốt ruột nên hơi mất chừng mực, nhưng dù sao cũng đã kiểm tra xong rồi, chị ấy thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống bên cạnh Khâu Thu: "Gọi em mà em không bắt máy, chị cứ sợ em bị sốt đến mức cháy não luôn ấy."

Bởi vậy nên mới vội vàng lôi kéo Trần Cảnh cùng qua đây xem tình hình.

Gọi điện ư?

Khâu Thu không ngờ Điền Điềm còn gọi cho mình thêm mấy cuộc nữa.

Cậu lấy điện thoại ra xem thử, thấy trong nhật ký trò chuyện đúng là có mấy cuộc gọi nhỡ, nhưng cậu quả thật không nghe được tiếng chuông hay thấy điện thoại rung.

Kiểm tra lại một phen, Khâu Thu mới phát hiện điện thoại đã bị tắt tiếng.

Thiết nghĩ hẳn là Bùi Tư Lễ muốn để cậu ngủ cho yên giấc.

"Em ngủ quên ạ." Khâu Thu tìm một lý do trả lời Điền Điềm.

Điền Điềm tin cậu, nhưng đồng thời cũng thấy bát cháo chưa ăn xong trên bàn: "Em bị bệnh mà vẫn tự nấu cháo hả?"

Vì đã quen với cái tính không thích gọi đồ ăn ngoài của Khâu Thu nên chị ấy vô thức cho rằng đây là do cậu tự nấu, nhưng nhìn kỹ thì thấy hình như không phải món cháo hạt sen mà cậu thích.

"Không phải em làm, là hàng xóm của em đó."

Khâu Thu càng nói càng lí nhí: "Em bị bệnh, anh ấy qua đây chăm sóc em."

"..."

"Hàng xóm đối diện nhà em đó hả?" Điền Điềm và Trần Cảnh nhìn nhau: "Anh ta thích giúp đỡ mọi người đến vậy à?"

Nhắc đến Bùi Tư Lễ, mặt Khâu Thu lại hơi đỏ lên, không chỉ vì từng mơ giấc mơ "khinh nhờn" người ta, mà còn vì người ấy cực kỳ tốt với cậu, mà Khâu Thu thì lại yếu nhất ở khoản ứng đối với sự tốt bụng của người khác dành cho mình.

Cậu xấu hổ nói: "Anh ấy tốt bụng lắm ạ."

"Ây dà, càng nói chị càng tò mò." Điền Điềm cười nói một câu, rồi sau đó lại chợt đổi giọng, hỏi Khâu Thu: "À phải rồi Thu Thu, tối hôm qua em về nhà một mình có gặp chuyện gì không?"

"Dạ?"

"Chị nghe nói..." Điền Điềm kề sát vào Khâu Thu, chậm rãi kể cho cậu nghe: "Đêm qua cảnh sát bắt được một thằng biếи ŧɦái, vốn dĩ đã định đưa về đồn để thẩm vấn, nhưng chở đến nơi thì phát hiện thằng đó chết rồi."

"Giống như bị thứ gì vặn gãy cổ, bây giờ ai cũng đồn là bị vong dữ lấy mạng."

Vong dữ lấy mạng...

Đầu ngón tay Khâu Thu bất giác giật giật, trái tim trong l*иg ngực nảy lên thình thịch, cậu không rõ lắm về nguyên nhân gã đàn ông đó chết, chỉ cảm thấy sởn tóc gáy.

Cậu không tin trên đời này có vong hồn ma quỷ gì gì đó, nhưng cũng không thể nghĩ ra được lý do tại sao một người có thể bị vặn gãy cổ chỉ trong thời gian ngắn như vậy, thậm chí có các chú cảnh sát ngồi ngay đó mà cũng không ai phát hiện.

Dù biết loại người mang tội ác tày trời này chết đi là chuyện tốt, nhưng Khâu Thu cứ canh cánh trong lòng.

Cậu hơi sợ, sợ là gã đàn ông bám đuôi kia chọc giận kẻ biếи ŧɦái đang theo dõi cậu nên mới mất mạng.

Điền Điềm và Trần Cảnh chỉ đến đưa đồ ăn cho Khâu Thu, tiện thể kiểm tra tình hình của cậu, kiểm tra xong rồi thì cũng không nán lại quá lâu.

Khâu Thu tiễn bọn họ ra cửa, rồi thở ra một hơi dài, quay về phòng nghỉ ngơi tiếp.

Màn đêm buông xuống thật nhanh.

Chẳng biết từ khi nào, tiếng côn trùng rả rích ngoài cửa sổ, tiếng Vượng Phúc chép chép miệng trong lúc mơ ngủ, cùng với tiếng điều hòa chạy ro ro đều biến mất, thay vào đó là bóng tối đặc quánh như thủy triều nuốt chửng cả căn hộ chung cư không được rộng lắm này.

Thi thoảng Khâu Thu lại ho "khụ" một tiếng, ngủ mê man.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cậu có cảm giác nửa bên kia của cái giường lõm xuống, giống như có ai đó đang nằm ngủ ngay bên cạnh cậu, tầm mắt dính nhớp nóng cháy, tiếng hít thở cũng rõ mồn một.

Vừa lạnh lẽo vừa rùng rợn.

Nếu là bình thường thì Khâu Thu sẽ hoảng loạn, sẽ sợ hãi, thậm chí còn muốn bỏ chạy, nhưng bây giờ mí mắt cậu lại nặng trĩu, người vẫn còn sốt.

Cậu đạp rơi cái chăn, môi hơi hé mở, gian nan hấp thu dưỡng khí, rồi trong cơn mơ màng lại tự rúc mình vào vùng không gian lạnh lẽo đột ngột xuất hiện kia.

Thật là thoải mái.

Khâu Thu dụi dụi vào cổ Bùi Tư Lễ cứ như một bé cún con, tóc mái hai bên trán đã bị mồ hôi lạnh làm cho ướt sũng.

Tướng ngủ của cậu xấu vô cùng, vì cơ thể thấy khô nóng nên đạp tung chăn ra, cái áo trên người thì xộc xệch, toàn thân đều bốc lên hơi nóng.

Bùi Tư Lễ hướng mắt xuống dưới, nửa đoạn eo vừa thon vừa mềm cứ thế lọt vào tầm nhìn của hắn.

Trong bóng tối, cặp mắt với đồng tử dọc của quái vật sáng rực lên.

Đầu ngón tay hờ hững lướt qua cơ bụng hơi mỏng của thanh niên ấy, hắn khịt mũi cười một tiếng, nắm chặt vạt áo của Khâu Thu và...

Kéo nó xuống, che kín phần eo bụng trắng mềm của cậu.

"Thu Thu à..."

Hắn khẽ khàng đặt một nụ hôn lên cánh tay vừa tiêm thuốc vào buổi trưa kia.

Rồi lại liếʍ liếʍ môi với vẻ hơi khó nhịn: "Thật là đáng thương."

Bùi Tư Lễ nhặt cái chăn bị chủ nhân nó đạp rơi xuống sàn lên, giũ ra đắp kín cả người Khâu Thu, rồi chính hắn cũng áp lên, nhốt cậu chặt chẽ trong lòng mình.

Kề lại gần hơn, hắn chạm vào vành tai nóng hổi của Khâu Thu.

Đang bị sốt...

Chiều nay Bùi Tư Lễ đã đặc biệt dành thời gian ra để tìm đọc tài liệu.

Khi loài người bị sốt thì thân nhiệt sẽ tăng cao, có thể dùng phương pháp vật lý để hạ nhiệt độ, ví dụ như khi đến gần những vật thể lạnh lẽo, người bị sốt sẽ thấy thoải mái hơn.

Mà trùng hợp quá, thân nhiệt của hắn lại rất thấp, có khi cả hai ở bên nhau thì sẽ trung hòa được một chút.

Trong chăn nóng cực kỳ, dù đã có cái thây lạnh căm căm này của Bùi Tư Lễ thì Khâu Thu vẫn nóng đến mức khó chịu, rầm rì giãy giụa liên tục.

"Nóng..."

Cậu lẩm bẩm, nhấc chân lên muốn đạp cái chăn ra.

Nhưng Bùi Tư Lễ lại tém chặt cái chăn, đồng thời cũng kẹp hai cái chân đang lộn xộn của cậu lại, rồi vỗ "bép" một phát lên mông cậu.

Thanh niên hai mươi mấy tuổi có thân hình gợi cảm, chỗ nên có thịt thì không thiếu một gram nào, cảm giác khi sờ vào đã tay đến mức làm người ta rùng mình.

Bùi Tư Lễ siết chặt cánh tay, vùi đầu vào hõm vai Khâu Thu, tham lam hít lấy hít để mùi hương trên người cậu, hưng phấn đến nỗi đôi con ngươi đen với đồng tử dọc kia cũng co chặt lại.

Gợi cảm quá, Thu Thu à.