Khâu Thu ngã bệnh.
Vốn dĩ bệnh cảm mạo chưa khỏi hẳn, lại còn bị một phen hú hồn hú vía vào tối hôm qua nữa, thế là sáng nay cậu lên cơn sốt cao, đến nỗi thậm chí còn không xuống giường uống nước được.
Cậu mơ mơ màng màng gọi điện cho Điền Điềm xin nghỉ, cổ họng vừa khô vừa đau, lơ tơ mơ chẳng nghe được gì.
Hình như Điền Điềm có nói vài câu dặn dò, nhưng Khâu Thu không nghe rõ lắm, chỉ gian nan lọc ra được hai chữ mấu chốt: Bệnh viện.
Không muốn đi bệnh viện đâu, người thì đông, mùi thuốc sát trùng thì khó ngửi, đã vậy còn phải đi đăng ký ngoài quầy rồi lê lết đến chỗ khám bệnh nữa.
Cậu thấp giọng "vâng" một tiếng xem như đã đồng ý, sau đó vừa cúp máy đã chui tọt vào trong chăn.
Ngủ tiếp thêm xíu nữa thôi.
Nếu vẫn không đỡ hơn thì đi mua thuốc.
Ôm suy nghĩ như vậy, Khâu Thu lại mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.
Cậu ngủ cũng không yên lắm, lúc thì mơ thấy tên quái đản cười hì hì hì khuya hôm qua, lúc lại mơ thấy kẻ biếи ŧɦái trốn trong góc tối theo dõi mình, rồi lại mơ thấy ngọn núi mà cậu từng nhìn thấy vào kiếp trước khi đi theo mẹ đến Tương Tây.
Ngọn núi ấy cổ kính và trang nghiêm, cao vời vợi đứng sừng sững, chiếm cứ vùng cực đông của đất Tương Tây.
Khâu Thu nhỏ bé quỳ gối trước ngọn núi, đốt giấy cúng dường với mẹ mình, sau đó cầu nguyện cho ngọn núi ấy sẽ hiển linh và phù hộ.
Cậu bắt chước mẹ mình, chắp tay trước ngực rồi lạy lạy mấy lần, nhưng đến lúc mở mắt ra lại không thấy mẹ đâu nữa, mà trước mặt chỉ có sương mù dày đặc lan rộng, cùng với ngọn núi như cái miệng đẫm máu há to ra.
Dính nhớp, đáng sợ, có thể dễ dàng nuốt chửng tất cả mọi thứ.
***
Vượng Phúc đã đợi rất lâu rồi mà không thấy chủ nhân cho ăn, bèn sốt ruột cào cào vào cửa, phát ra những tiếng ồn chói tai.
Khâu Thu bị nó dọa cho bừng tỉnh, mở mắt ra mới phát hiện toàn thân đã bị mồ hôi lạnh làm cho ướt sũng.
Cổ họng khô khốc, tay chân nhức mỏi, cậu vơ lấy cái điện thoại ở gần đó, cầm lên thì thấy đã sắp đến mười hai giờ trưa rồi.
Thảo nào Vượng Phúc lại đói đến mức phải cào vào cửa.
Khâu Thu gắng gượng thức dậy, đánh răng rửa mặt rồi cho đồ ăn thỏ vào bát ăn của Vượng Phúc.
Nhóc thỏ trắng này vô tâm vô tư, hoàn toàn không biết tình cảnh khó khăn của chủ nó, cái miệng như hoa ba cánh nhai nhai đến là sung sướиɠ, chẳng mấy chốc đã ăn cho mớ đồ ăn đầy tràn trong bát lõm xuống thành một cái hố.
Khâu Thu thấy đầu mình cực kỳ nặng nề, nhưng bước chân lại nhẹ hẫng như không, cậu rề rà thay quần áo, ngay cả luồng khí thở ra cũng nóng như lửa đốt.
Cậu cần đến phòng khám mua thuốc, mà nếu nghiêm trọng hơn nữa thì tốt nhất là nên truyền dịch.
Sau khi hạ quyết tâm, Khâu Thu mới đeo khẩu trang ra ngoài.
Phòng khám nhỏ không xa lắm, đi vài phút là tới, cũng không quá đông người, chẳng mấy chốc đã đến lượt cậu.
Vị bác sĩ lớn tuổi trước hết là đo nhịp tim Khâu Thu, sau đó lại bảo một trợ lý trẻ đi lấy ống kim tiêm, trong khi ông ấy thì ngồi đó tự pha nước thuốc.
"Cảm nặng rồi, tiêm một mũi là ổn."
Khâu Thu gật đầu loạn xạ.
Cậu bị sốt đến mức lơ tơ mơ, kêu làm gì thì làm đó, ngay cả lúc tiêm cũng chỉ ngơ ngác nhìn chất lỏng trong ống bị đẩy vào mạch máu của mình, vừa yên tĩnh vừa ngoan ngoãn.
Vị bác sĩ già thấy cậu đã sốt đến nỗi đỏ hoe mắt, lại kê thêm vài loại thuốc cho cậu, dặn cậu là nếu vẫn không ổn thì nhớ phải đi bệnh viện khám.
Khâu Thu cũng ngoan ngoãn gật đầu, sau khi nói lời cảm ơn thì mới chậm rì rì lê bước về nhà.
Bị sốt rất khó chịu, dù thuốc có tác dụng hay chưa thì đều khiến người ta mệt rã rời. Sau khi về nhà, cậu uống một ly nước để xoa dịu cổ họng khô khốc của mình, sau đó lại lần mò vào ổ chăn trong tình trạng đầu nặng chân nhẹ.
Điều hòa được bật ở nhiệt độ thích hợp, chẳng mấy chốc Khâu Thu đã mơ màng ngủ thϊếp đi, đến khi mở mắt lần nữa thì phát hiện có người ngồi ở mép giường mình.
Là ai?
Khâu Thu choàng tỉnh, khi hoảng loạn ngồi dậy thì gần như bị thiếu ô-xi não, cậu há mồm ra sức hớp khí, bấy giờ mới thấy rõ người ngồi ở mép giường mình chính là anh hàng xóm Bùi Tư Lễ.
"Anh Bùi đó ạ?" Cậu ngơ ngác gọi đối phương.
Chẳng biết người đàn ông ấy đã ngồi bên mép giường nhìn chăm chú vào Khâu Thu bao lâu, tròng mắt màu lục đậm hơi giãn ra, hốc mắt sâu, môi mỏng sắc sảo, có vẻ trắng bệch như người đang đau yếu.
"Khâu Thu, cậu bị bệnh rồi." Người đàn ông ấy nói một câu khẳng định.
Hắn nói xong thì Khâu Thu mới nhận ra trên trán mình có thứ gì đó, cậu đưa tay lên sờ thử, hóa ra là một miếng dán hạ sốt.
Trời không tối lắm, gió ngoài cửa sổ thổi vù vù, lá cây lắc lư loạn xạ, hình như lại sắp có một cơn mưa to nữa ập đến.
Khâu Thu thấp giọng ho khan, chẳng biết đây đã là lần thứ bao nhiêu cậu nói lời cảm ơn: "Cảm ơn anh."
Dù cậu không muốn tiếp nhận ý tốt của đối phương thì việc người ta sang đây chăm sóc khi cậu ngã bệnh đã là một sự thật không thể chối cãi.
Nhưng mà... không có chìa khóa nhà mình, Bùi Tư Lễ vào đây bằng cách nào vậy?
Bé nhút nhát chẳng giấu được suy nghĩ trong lòng, cái gì cũng lộ rõ rành rành trong đôi mắt to tròn ươn ướt kia.
Cổ họng Bùi Tư Lễ hơi thắt lại, lên tiếng giải thích: "Lúc tôi về nhà thì thấy cửa nhà cậu không đóng kỹ, gọi cậu mà cậu không trả lời, tôi vào xem thử thì mới biết cậu bị bệnh."
Hóa ra là quên đóng cửa cẩn thận.
Có lẽ đã thật sự sốt đến mức lơ tơ mơ nên cậu mới phạm phải sai lầm cơ bản như vậy, về nhà mà lại quên đóng cửa.
May quá, may là Bùi Tư Lễ đã phát hiện sớm.
Lý do của người đàn ông này rất có lý, Khâu Thu hoàn toàn không nghi ngờ chút nào.
Cậu lại thấp giọng ho khan thêm vài tiếng, sốt đến nỗi đỏ bừng hai tai, cặp mắt to tròn vì sinh bệnh mà càng ướŧ áŧ hơn, xinh đẹp cực kỳ.
Bùi Tư Lễ đưa một ly nước ấm cho cậu, dò hỏi: "Khó chịu lắm hả?"
Khâu Thu gật đầu, uống nước ấm xong lại nằm trở về, gò má tuyệt đẹp cũng nóng đến mức đỏ bừng, mái tóc đen xõa ra trải khắp chiếc gối đầu màu trắng, có một vẻ đẹp làm xao xuyến lòng người.
"Cảm ơn anh Bùi." Cậu mơ mơ màng màng nói lời cảm ơn một lần nữa.
Vừa ngoan ngoãn vừa mềm mại.
Bùi Tư Lễ đáp một câu "Không có chi", rồi tầm mắt lại dán chặt vào cánh tay lộ ra khỏi chăn của cậu.
Khâu Thu cực kỳ trắng trẻo, khung xương cân đối, trên cánh tay là lớp cơ mỏng xinh đẹp, tinh xảo hoàn hảo, nhưng ở khuỷu tay - nơi lộ rõ đường tĩnh mạch sẫm màu - lại có một lỗ nhỏ màu máu do bị kim tiêm đâm vào, khiến vùng da xung quanh nó cũng nổi lên màu đỏ ửng.
Cực kỳ chói mắt.
Quái vật đã sống không biết bao lâu không thể hiểu nổi tại sao loài người lại sinh bệnh, bởi vì hắn mạnh mẽ, lạnh nhạt, không có lòng đồng cảm.
Cũng từng nhìn thấy không biết bao nhiêu sinh mạng chấm dứt trước mắt mình, nhưng chưa lần nào khiến hắn thấy xao động và bất an như lần này.
Hắn không muốn Khâu Thu bị bệnh, không muốn thấy bé nhút nhát suy yếu đến mức thậm chí còn chẳng có sức nhổm người dậy như thế này. Hắn muốn đối phương mãi mãi hoạt bát, chào đón hắn bằng một nụ cười thơm ngào ngạt, sau đó cứ mỉm cười như thế khi được hắn cho vào tủ kính sưu tầm báu vật.
Loài người yếu ớt mong manh, nhưng hắn lại cần sự bầu bạn trường tồn theo năm tháng.