Mỹ Nhân Sợ Xã Giao Bị Quái Vật Để Ý

Chương 6.2: "Về nhà thôi, Thu Thu."

Khi tan cuộc thì trời đã khuya, Trần Cảnh uống đến nỗi đơ cả lưỡi, giơ chiếc đồng hồ mà Khâu Thu tặng lên hôn chóc chóc như bảo bối, vừa khóc vừa khen Khâu Thu, khen đến nỗi làm bé nhút nhát ngượng chín mặt.

Điền Điềm cũng chẳng khá hơn là bao, cô nàng đỡ Trần Cảnh, vừa ghét bỏ nhét anh ta vào trong xe taxi, vừa vẫy tay với Khâu Thu: "Thu Thu, về nhà cẩn thận nha."

"Vâng ạ." Khâu Thu gật đầu.

Cậu nhìn chăm chú vào chiếc taxi đang dần dần đi xa, đến khi không thấy nữa thì mới thu hồi tầm mắt.

Căn chung cư nhỏ của cậu cách đây không xa, cậu dự định sẽ đi bộ về, xem như để tiêu hóa bớt sau khi ăn no luôn.

Đèn đường mờ ảo, mấy loài côn trùng mùa hạ cứ bay loanh quanh bóng đèn, che khuất vài khu vực nhỏ trên đó, khiến ánh sáng rọi xuống cứ lỗ chỗ khắp nơi.

Cộp cộp cộp...

Sau lưng Khâu Thu bỗng có tiếng bước chân.

Đối phương cứ bám theo bé nhút nhát không xa không gần, Khâu Thu đi nhanh thì gã đi nhanh, cậu đi chậm thì gã cũng chậm, cứ như mèo vờn chuột.

Đến khi phát giác là Khâu Thu đã nhận thấy sự hiện diện của mình, gã lại che miệng phát ra tiếng cười hì hì hì hết sức quái dị, tiến lại gần cậu hơn.

Ớn lạnh, dính nhớp, ghê tởm, gần như giống y đúc với tầm mắt đã bám theo Khâu Thu vài ngày trước.

Cây cối hai bên đường cực kỳ xum xuê, che khuất một phần ánh đèn đường, nên khi Khâu Thu quay lưng lại thì chỉ thấy một bóng đen ở cách mình không xa.

Đối phương không hề trốn tránh, hoàn toàn không sợ Khâu Thu phát hiện ra mình.

Chẳng thèm e dè một chút nào.

Nói Khâu Thu không sợ thì là nói dối, dù sao thì cậu cũng chỉ mới 22 tuổi, chỉ là một người bình thường tay trói gà không chặt, không thích ra ngoài, không thích xã giao, chắc chắn không đánh lại được mấy kẻ biếи ŧɦái thế này.

Vậy thì phải làm sao?

Chạy!

Trước kia hồi còn đi học, Khâu Thu từng là quán quân chạy cự ly dài một ngàn mét, hơn nữa bây giờ vẫn còn trẻ khỏe, tay dài chân dài, cậu không tin tên lập dị kia có thể đuổi kịp mình.

Nhưng sự thật đã chứng minh, gã ta có thể.

Gã vẫn luôn bám theo Khâu Thu không nhanh không chậm, thi thoảng lại phát ra tiếng cười hì hì hì, khằng khặc khằng khặc hết sức quái đản, nghiễm nhiên đã coi cậu thành con mồi sa lưới.

Giờ này đã quá khuya, trên đường hoàn toàn chẳng có ai, dù có chiếc xe nào phóng ngang qua thì cũng sẽ không thể phát hiện một thanh niên xinh đẹp đang bị kẻ xấu bám đuôi.

Lưng Khâu Thu đã hoàn toàn ướt đẫm.

Căn bệnh cảm của cậu vẫn chưa khỏi hẳn, đầu choáng váng nặng nề, cổ họng vừa khô vừa ngứa, ngay cả việc hít thở cũng thấy đau đớn.

Xui xẻo quá (ಥ﹏ಥ), tại sao lại bị hạng người này theo dõi?

Một tên nhút nhát sợ xã giao như cậu, rốt cuộc là có điểm nào thu hút đám biếи ŧɦái này?!

Khâu Thu vừa tức vừa sốt ruột, bước chạy càng lúc càng dài, và rồi ngay giây phút cậu cho rằng mình thật sự không thể trốn thoát, định dứt khoát xoay người liều mạng vật lộn với kẻ xấu...

Thì trong bụi cây bỗng có một con chó đen to bự nhảy ra.

Chú chó với cái đầu có vẻ rất to này trông hung dữ cực kỳ, tròng mắt màu xanh lục với đồng tử dọc trợn lên, tợp một phát vào chân gã biếи ŧɦái sau lưng Khâu Thu, làm cho gã la toáng lên.

Khâu Thu cũng dừng lại, đứng thở hổn hển.

Đây là... chó ở đâu ra thế?

Chó nhà ai?

Cậu choáng đầu hoa mắt, trái tim đập thật sự rất nhanh, vì vận động quá sức mà thậm chí còn thấy hơi buồn nôn.

Cậu luống cuống lấy điện thoại ra gọi cảnh sát, rồi mới dời sự chú ý lên gã đàn ông đã bị chú chó kia xô xuống đất.

Gã ta cao gầy, hốc mắt trũng sâu, vẻ mặt hung ác, tay còn cầm dao, trên đầu đội một cái áo mưa đen được chế lại để tránh bị camera giám sát nhận diện.

Thuần thục đến mức không giống như kẻ phạm tội lần đầu.

Cảnh sát có mặt rất nhanh chóng, chẳng mấy chốc, gã biếи ŧɦái kia đã bị giải đi. Khâu Thu bị một phen hãi hùng khϊếp vía, vị cảnh sát lớn tuổi vỗ vỗ vai cậu an ủi vài câu, rồi mới áp giải tội phạm về đồn.

Mãi cho đến khi chiếc xe cảnh sát kia đi khuất dạng, Khâu Thu mới lấy lại tinh thần, hơi cúi đầu, đối diện với cặp mắt màu xanh lục mở to tròn của chú chó kia.

Than ôi, suýt chút nữa đã quên mất chú chó có ơn cứu mạng này rồi.

Khâu Thu tìm một chỗ sáng sủa rồi ngồi xổm xuống, chú chó ấy vẫn luôn đi theo cậu, liên tục cọ cọ vào người cậu, chiếc lưỡi có gai ngược không ngừng liếʍ láp mu bàn tay cậu.

Nỗi sợ hãi vừa rồi gần như sắp được sinh vật đầy lông này chữa khỏi, Khâu Thu thở phào một hơi, xoa xoa đầu nó: "Chủ của nhóc đâu rồi, sao đêm hôm khuya khoắt mà lại ở đây một mình?"

Vừa dứt lời, bên tai cậu bỗng vang lên một giọng nói cực kỳ quen thuộc.

"Phát Tài."

Khâu Thu cảm giác chú chó trong vòng tay mình giật giật.

"..."

Khâu Thu chỉ biết một chú chó có cái tên phàm tục như vậy, cũng chỉ biết một người có chất giọng quen thuộc như vậy.

Quay đầu lại thì y như rằng: cậu nhìn thấy Bùi Tư Lễ.

Người đàn ông cao lớn ấy đứng dưới đèn đường, ánh đèn mờ ảo rọi xuống mạ một lớp viền vàng trên người hắn, vừa ấm áp vừa tuyệt đẹp.

Còn Khâu Thu thì đang hơi nhếch nhác ngồi xổm ven đường, sắc mặt tái nhợt, bờ môi xưa nay vốn luôn luôn hồng hào đầy đặn cũng trắng bệch, ủ rũ như quả cà héo, trông tội nghiệp cực kỳ.

Hai người họ một ngồi xổm một đứng, duy trì một sự cân bằng quái lạ.

"Thu Thu." Bùi Tư Lễ ngồi xổm xuống: "Sao lại về nhà khuya như vậy?"

Khâu Thu vẫn luôn cảm thấy Bùi Tư Lễ rất thơm, không phải thơm mùi nước hoa, mà là hương thơm cỏ cây thuần túy và dịu nhẹ, khiến người ta cảm thấy rất an tâm.

Giống như ngay lúc này, rõ ràng đang trong cơn sợ hãi nhưng cậu lại bỗng chốc thấy lòng mình yên ổn lạ thường.

"Anh Bùi."

Khâu Thu ôm chú chó bự đang dụi dụi làm nũng trong lòng mình, chớp chớp mắt: "Đây là chó nhà anh ạ?"

Bùi Tư Lễ gật đầu, mở miệng nói đầy ẩn ý: "Nó rất thích cậu."

Chỉ tiếc là Khâu Thu không hiểu ý hắn, cậu chỉ thẹn thùng bóp bóp ngón út, xem như ngầm đồng ý với lời hắn nói.

Dù sao thì từ khi còn nhỏ, cậu đã rất được mấy loài động vật lông xù xù này ưa thích rồi.

"Cảm ơn anh Bùi."

Vốn dĩ nên cảm ơn Phát Tài, nhưng Phát Tài là thú cưng mà anh Bùi nuôi, làm tròn lên thì hẳn là cậu nên cảm ơn anh Bùi.

Bùi Tư Lễ hiểu ý, hơi híp cặp mắt màu lục đậm lại, môi mỏng hé mở: "Đừng khách sáo."

Hắn cụp mắt nhìn con mồi đang trong trạng thái nhếch nhác trước mặt mình, dù miệng nói những lời ôn hòa nhưng trong lòng lại chất chứa sự bất mãn và oán độc đối với thứ bẩn thỉu có mưu đồ đυ.ng chạm vào báu vật quý giá nhất của mình.

Sương đen như loài rắn trườn vào chiếc xe chở tội phạm, khi các vị cảnh sát về đến đồn, vừa mở cửa ra thì gã tội phạm ở ghế sau đã ngã thẳng xuống đất.

Hai mắt gã trợn tròn, không biết đã bị thứ gì vặn gãy cổ, sắc mặt trắng bệch méo mó hết sức dữ tợn.

Trong khi bên kia, Bùi Tư Lễ lại vươn tay với Khâu Thu đang ngồi xổm dưới đất: "Về nhà thôi, Thu Thu."

Tay người đàn ông này rất đẹp, khớp xương rõ ràng, thon dài mượt mà, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, chỉ có một khuyết điểm duy nhất là thân nhiệt hơi lạnh, Khâu Thu vừa mới nắm lấy đã bị lạnh đến mức run lên cầm cập.

Nhưng tùy tiện dò hỏi thì không được lịch sự cho lắm, thế nên cậu không nhiều lời, cũng không nghĩ ngợi lung tung nữa, chỉ bước đi khập khiễng về nhà cùng với Bùi Tư Lễ.

Cậu vừa mới bị dọa hoảng hồn, chân vẫn còn mềm nhũn, hoàn toàn không thể đi nhanh được. Ngay khi nhận thấy điều đó, Bùi Tư Lễ đã lặng lẽ bước chậm hơn, kiên nhẫn chờ bé nhút nhát đuổi kịp bước chân, đi song song với mình.

Trạc thì đang giận hờn vì mình bỗng dưng lại có một tên ngu đần như vậy, nhưng đồng thời cũng cảm thấy hưng phấn vì rốt cuộc cũng có thể chạm vào Khâu Thu. Chú sói ấy thong dong bước đi theo hai "người" ở phía trước, lúc thì bực tức lúc lại vui vẻ, cảm xúc cứ quay mòng mòng, cứ như mắc chứng tâm thần phân liệt vậy.

Dưới những ngọn đèn đường, bóng dáng cao hơn hơi nghiêng sang, từ từ quấn lấy bóng dáng lùn hơn, sau đó lại lặng lẽ bò từ cái bóng ấy lên lưng Khâu Thu.

Tẩy sạch hết...

Phải loại bỏ hết mùi của người khác khỏi cơ thể Khâu Thu.