Mỹ Nhân Sợ Xã Giao Bị Quái Vật Để Ý

Chương 6.1: "Đối tác tặng, ăn không hết, muốn chia cho Thu Thu."

Mưa mùa hè ập đến vừa nhanh chóng vừa dữ dội, sấm đánh ầm ầm, cứ như muốn giã nát cả thành phố này.

Khi Bùi Tư Lễ trở về thì Trạc đang đứng chực ngay cửa, phản ứng đầu tiên của nó là ngửi ngửi mùi hương trên người hắn, sau đó lại nóng ruột đến nỗi nhảy cẫng lên rồi xoay vòng vòng: "Mi chạm vào em ấy rồi à?"

Nó trách cứ Bùi Tư Lễ vì không dẫn nó theo, khóc lóc oán giận: "Trên người mi toàn là mùi của em ấy."

Những lời này chẳng khác gì lời khen, bởi vì quái vật rất thích chuyện trên người mình có mùi của Khâu Thu, như vậy sẽ khiến hắn có ảo giác là hắn đã chiếm được bé nhút nhát lấp la lấp lánh ấy, và bọn họ đã thuộc về nhau.

Mặc dù hắn không hề "chạm vào" Khâu Thu như Trạc đã nghĩ.

Cơn mưa tầm tã này chẳng biết khi nào mới ngớt, từ lúc tỉnh lại giữa đêm là Khâu Thu đã không ngủ ngon được nữa, khi trời sắp sáng thì lại bị một cú điện thoại đánh thức, bắt máy nghe cả buổi trời mới nhận ra là giọng của Điền Điềm.

"Hả?" Cậu đội một mái đầu rối bù, ngu ngơ hỏi lại: "Sao ạ?"

"Sinh nhật của Trần Cảnh, đi ăn một bữa."

Điền Điềm có vẻ rất phấn khích, nhưng nghĩ đến chuyện Khâu Thu không thích ăn bên ngoài cho lắm, bèn khẽ khàng dò hỏi: "Em có đến được không?"

Lần này thì Khâu Thu nghe hiểu: Trần Cảnh tổ chức sinh nhật, hy vọng có thể ăn một bữa cùng nhau.

Tuy Khâu Thu sợ xã giao, nhưng cậu đã xem Điền Điềm và Trần Cảnh là bạn của mình, nếu bạn bè đã mời thì dù trong lòng có bài xích việc ra ngoài, cậu vẫn có thể bấm bụng tham gia.

"Dạ được." Khâu Thu trả lời Điền Điềm: "Trần Cảnh về rồi hả chị? Mẹ anh ấy có sao không?"

Điền Điềm đáp: "Cậu ấy về rồi, không có gì nghiêm trọng, tình hình đã ổn. Vậy cứ quyết định như thế nhé, lát nữa chị nhắn địa chỉ cho em!"

"Vâng ạ."

Sau khi cúp máy, Khâu Thu mới muộn màng nhận ra đầu mình hơi choáng, mũi cũng hơi nghẹt, cổ họng vừa khô vừa ngứa, cứ muốn ho khan.

Chẳng lẽ là vì tối hôm qua ngủ quên trên sô pha nên bị cảm rồi?

Sau này phải để sẵn một cái chăn trên sô pha mới được.

Với suy nghĩ ấy trong đầu, Khâu Thu xuống giường đi lấy thuốc trong ngăn tủ. Nhưng trước giờ cậu vẫn luôn rất khỏe mạnh, trong nhà chỉ để chút thuốc dự phòng tiện tay mua, cậu lục lọi cả buổi trời mà chỉ tìm được một gói Rễ Bản Lam*.

(*) rễ bản lam: thảo dược phổ biến trong y học cổ truyền Trung Quốc, có công dụng hỗ trợ tăng cường sức đề kháng và điều trị các bệnh cảm mạo, viêm nhiễm

Pha với nước nóng, khuấy nhẹ một chút là có thể uống ngay, nhưng hương vị thì thật sự không được dễ nuốt cho lắm.

Cậu chịu đựng vị đắng của thuốc, uống một hơi hết sạch, rồi lấy ngay một viên kẹo trong ngăn tủ ra cho vào mồm.

Kẹo của Bùi Tư Lễ tặng ngọt cực kỳ, nếu là trước ngày hôm nay thì cậu hoàn toàn sẽ không nghĩ nhiều, nhưng kể từ khi mơ thấy giấc mộng khó tả vào tối qua, lòng cậu cứ thấy xấu hổ muốn đào lỗ chui xuống đất.

Khâu Thu ơi là Khâu Thu, sao mày lại có ý đồ xấu xa như vậy với một người tốt bụng nhường ấy, để xem sau này mày làm sao mà đối mặt với người ta!

Vừa phỉ nhổ chính mình, Khâu Thu vừa tiện tay cầm điện thoại lên xem địa chỉ mà Điền Điềm gửi tới.

Bọn họ chọn một quán nướng gần bờ sông, từ chung cư này ra đó cũng không xa lắm.

Giờ hẹn là buổi chiều, Khâu Thu thấy còn sớm, dứt khoát nằm phè ra ngủ nướng.

Đến sáu giờ chiều, cậu đeo khẩu trang bước vào quán nướng, Trần Cảnh và Điền Điềm đã đến từ trước, nhìn thấy cậu thì hớn hở vẫy tay: "Thu Thu, ở đây nè!"

Ngoài cửa quán treo hai ngọn đèn l*иg màu đỏ, bóng đèn lờ mờ, chủ quán ở bên trong nướng thịt, đổ mồ hôi như tắm, hương thơm cay nồng của đồ nướng bị gió cuốn đi xa thật xa.

Quán này rất đắt khách, chẳng còn bàn nào trống, Điền Điềm rất biết săn sóc cho cảm nhận của Khâu Thu, chuyên chọn một bàn sát tường và chừa lại chỗ ngồi quay mặt vào tường cho cậu.

Tuyệt vời, ít nhất thì không cần phải đối mặt với người lạ ở những bàn khác.

Trong ánh mắt soi mói của thật nhiều người, Khâu Thu đi một mạch đến chỗ ngồi của mình, sau khi ngồi xuống thì mới phát hiện chân mình đã nhũn ra.

Thật là đáng sợ, đông người quá.

Cảm giác cứ bị nhiều tầm mắt chọc vào người lúc có lúc không này, đối với một người sợ xã giao thì thật sự chẳng khác gì tra tấn.

Trần Cảnh đi lấy mấy chai bia và chai sữa, khui bia cho Điền Điềm và cho mình, còn chai sữa thì đặt trước mặt Khâu Thu: "Sao lại đeo khẩu trang?"

"Hơi cảm mạo ạ."

Khâu Thu khẽ ho vài tiếng, sau đó vẫn tháo khẩu trang xuống, đưa món quà mình mua dọc đường đi cho Trần Cảnh: "Chúc mừng sinh nhật anh."

Quà là một chiếc đồng hồ đeo tay, không đắt lắm, miễn cưỡng đạt mức giá bốn chữ số, nhưng Trần Cảnh lại rất thích: "Cảm ơn Khâu Thu, sau này em chính là cha của anh!"

"Không muốn."

"Tại saooo?" Trần Cảnh che ngực, tỏ vẻ hết sức tổn thương.

Một anh chàng đẹp trai cao một mét tám như vậy mà lại đòi hạ mình làm con trai người khác, rốt cuộc là bị chập sợi dây thần kinh nào?

"Tại vì anh quá ngố." Khâu Thu nghiêm túc trả lời.

Ánh mắt của bé nhút nhát trong veo, thần sắc lại vô cùng nghiêm túc, dường như đã suy nghĩ rất cặn kẽ rồi mới đưa ra kết luận, làm Trần Cảnh phải ư ử khóc than.

Điền Điềm phải đập cho một phát thì anh ta mới chịu đàng hoàng trở lại.

"Đã uống thuốc cảm chưa?" Chị ấy hỏi Khâu Thu.

"Em uống rồi."

Nhìn vẻ mặt lo lắng quan tâm của Điền Điềm, Khâu Thu hơi ngượng ngùng nắn nắn ngón út, nói thêm một câu: "Đỡ hơn nhiều rồi chị."

"Vậy thì tốt rồi." Điền Điềm yên tâm.

Thật ra thịt nướng rất ngon, nhưng Khâu Thu bị cảm nên ăn gì cũng thấy đắng, thế là quyết định không ăn nữa, chỉ lẳng lặng nghe Điền Điềm và Trần Cảnh nói chuyện.

Nghe nghe một hồi, điện thoại chợt có tin nhắn mới.

Cậu lấy ra nhìn thử, à, là Bùi Tư Lễ.

Bây giờ Khâu Thu vừa nhìn thấy cái tên này là lại nóng bừng mặt, nhấn nhấn vài cái để mở khóa điện thoại.

[Bùi: Khâu Thu, không ở, nhà. sao?]

[Khâu Thu: Tôi ở bên ngoài.]

[Khâu Thu: Sinh nhật bạn, đang ăn tiệc ạ.]

Nhắn xong, dường như sợ đối phương không tin, cậu lại vội vàng chụp ảnh mấy món trên bàn rồi gửi đi: [Đang ăn chung đây ạ.]

Chẳng khác gì anh chồng bé nhỏ ra ngoài vào đêm hôm khuya khoắt nên đang bị vợ tra hỏi, Khâu Thu căng thẳng đến nỗi tim đập thịch thịch: [Anh Bùi có việc cần tìm tôi sao?]

Lần này, người đàn ông kia trả lời bằng một tin nhắn thoại, trong quán quá ồn, Khâu Thu phải kề sát điện thoại vào tai thì mới nghe được:

"Đối tác tặng cho vài món, một mình tôi ăn không hết, muốn chia một nửa cho Thu Thu."

Giọng hắn lành lạnh đầy sức hút, hệt như tiếng đàn cello vang vọng trong lễ đường yên tĩnh, Khâu Thu nghe mà ngứa ngáy màng nhĩ, phản ứng đầu tiên chính là từ chối: [Không cần, không cần đâu anh *cún con rơi lệ.jpg*]

Đừng tặng nữa đừng tặng nữa, cậu không muốn gánh nợ ân tình đâu.

Có lẽ vì Khâu Thu từ chối quá dứt khoát nên Bùi Tư Lễ cũng không khăng khăng đòi tặng nữa, từ tin nhắn thoại biến thành tin nhắn văn bản: [Thôi được..]

Có vẻ không được vui cho lắm.

Đáng tiếc là Khâu Thu không biết cách dỗ ngọt người khác, cũng không ý thức được là Bùi Tư Lễ đang giận, cậu nghĩ nghĩ một hồi, chỉ cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.

Dù sao thì cậu cũng rất sợ tiếp nhận ý tốt của người khác.

Bởi vì nếu muốn đáp trả ý tốt ấy thì khá phiền phức, mà nếu không trả thì lại canh cánh trong lòng.

Bỏ điện thoại xuống, Khâu Thu thấy Điền Điềm đang nhìn chằm chằm vào mình, cười đến là xấu xa: "Ai vậy ta ~?"

Khâu Thu sờ sờ vành tai nóng bừng của mình: "Hàng xóm của em ạ."

"Cái người hàng xóm mà em kể là rất đẹp trai đó hả? Anh ta là người như thế nào?"

Bùi Tư Lễ là người như thế nào à?

"Tốt lắm chị."

Khâu Thu gật đầu chắc nịch: "Anh ấy là người tốt."