Mỹ Nhân Sợ Xã Giao Bị Quái Vật Để Ý

Chương 4.2: Hoa hồng đỏ ngỏ lời yêu

Đó là loại hoa hồng đỏ kinh điển nhất để bày tỏ tình yêu, chúng nở rộ cực kỳ kiều diễm, người chọn chúng hẳn phải rất dụng tâm, vì trên cánh hoa vẫn còn đọng sương sớm.

Kèm theo bó hoa là một tờ giấy, Khâu Thu khom lưng nhặt lên.

Bề mặt giấy bóng loáng, bên trên vẽ những ký hiệu mà Khâu Thu không hiểu, ngay chính giữa là lời tỏ tình viết bằng tay:

"Mong là không bao lâu nữa, tôi sẽ có thể ôm chặt em trong vòng tay, trao cho em vô số nụ hôn nồng cháy như sức nóng của đường xích đạo."

Bệnh hoạn, dính nhớp, làm người ta ớn lạnh sống lưng.

Tầng năm chỉ có hai hộ gia đình, Khâu Thu và Bùi Tư Lễ.

Nhà bọn họ ở đối diện, chỉ cách một dãy hành lang.

Khâu Thu biết thừa rằng mình là một người nhút nhát, diện mạo cũng không xuất sắc, không thích xã giao hay gặp gỡ người khác, nhưng anh hàng xóm mới của cậu thì cực kỳ điển trai, nhà có điều kiện, năng lực cũng vượt trội, không những vậy còn vô cùng lịch thiệp và biết giữ khoảng cách nữa, hẳn là được rất nhiều người theo đuổi.

Hừm, Khâu Thu gật gù, chắc là ai đó tặng quà nhầm địa chỉ, đưa bó hoa vốn phải tặng cho Bùi Tư Lễ đến trước cửa căn hộ của cậu.

Nếu là đồ tặng cho người ta mà mình đem đi xử lý thì chắc là không thỏa đáng lắm đâu nhỉ?

Khâu Thu muốn gõ cửa hỏi Bùi Tư Lễ thử xem sao, nhưng nghĩ đến chuyện đối phương điều hành cả một công ty, theo lý mà nói thì sẽ rất bận bịu, có khi giờ này đã đi làm rồi.

Nghĩ nghĩ một lát, cậu đặt tờ giấy về đúng chỗ cũ, chụp ảnh gửi cho Bùi Tư Lễ: [Anh Bùi ơi, đây là đồ người ta gửi cho anh ạ?]

Người kia gần như là trả lời ngay lập tức: [Không.. phải,.]

Gõ ký tự sai loạn xì ngầu, giống như không quen nhắn tin lắm.

Mà cũng có thể là vì quá bận nên trong lúc vội vàng đã gõ nhầm lung tung.

Đúng là người tốt, đang bận việc mà cũng dành thời gian để trả lời tin nhắn của hàng xóm!

[Khâu Thu: Vâng vâng, xin lỗi đã làm phiền ạ *icon mèo con rớt nước mắt*]

Trong phòng, Bùi Tư Lễ nhìn icon cảm xúc trên màn hình, con ngươi màu lục đậm lộ vẻ sung sướиɠ.

Còn Trạc thì tự cắn đuôi mình, hơi bồn chồn đi tới đi lui: "A, vui quá, thật muốn nhanh nhanh đưa em ấy về ổ giấu đi."

"Thích lắm thích lắm thích lắm thích lắm..."

Những tấm rèm trong nhà đều kéo lại kín mít, chỉ mở một cái đèn tường mờ ảo, Bùi Tư Lễ ngồi trên giường, vô cùng chuyên chú dán mắt vào màn hình điện thoại, đầu ngón tay chọc vào bàn phím với vẻ hơi bỡ ngỡ.

[Bùi: Không,. p phiền.. Cậu muốn. t trưng mấy món * đồ này., ở đâu? *]

Khâu Thu gian nan lọc ra những từ ngữ mấu chốt trong tin nhắn của hắn: [Chắc là sẽ mang đi vứt ạ.]

Sẽ mang đi vứt...

Em ấy muốn vứt quà của mình đi.

Con ngươi màu lục đậm của Bùi Tư Lễ hơi chấn động, lại biến thành đồng tử dọc, trong khi sương đen thì giương nanh múa vuốt sau lưng hắn, Trạc cũng hơi sốt ruột: "Làm sao bây giờ, em ấy muốn vứt quà của mi kìa?"

"Em ấy không thích quà mi tặng, có phải là vì hoa xấu quá không? Nhưng rõ ràng mi đã chọn hoa có sương sớm rồi mà, sao em ấy lại không thích?"

"Giận quá giận quá giận quá..."

Ngoài hành lang là tiếng bước chân càng lúc càng xa, giống như Khâu Thu thật sự đang ôm bó hoa kia xuống lầu, định vứt nó vào thùng rác, để nó nằm chung với mấy thứ tanh tưởi lộn xộn khác.

Thật sự làm người ta tức giận vô cùng.

***

Dưới lầu chung cư có chỗ đổ rác, vào thời gian này thường không có ai ra đây, Khâu Thu trẻ tuổi nên bước đi nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã đến nơi.

Người chịu trách nhiệm phân loại rác là một bác gái lớn tuổi, thấy Khâu Thu định ném bó hoa lộng lẫy như vậy vào thùng rác thì tiếc cực kỳ.

"Không thích hả con?" Bác ấy hỏi Khâu Thu.

Bé nhút nhát có làn da trắng nõn, vừa dễ thương vừa ngoan ngoãn, rất được các cô các dì quý mến. Bác gái cười tủm tỉm nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Khâu Thu: "Bị người mình không thích theo đuổi hả?"

"Con đẹp trai như vầy, chắc chắn là được rất nhiều cô bé yêu thích đúng không?"

Khâu Thu bị bác gái khen đến nỗi mặt đỏ như quả cà chua, cậu xua xua tay, chứng sợ xã giao phát tác nên không nói được một câu nào, chỉ có thể nặn ra mấy chữ để phản bác: "Không phải... không phải đâu ạ."

Không phải cậu chưa nghĩ đến khả năng người gửi gửi nhầm tầng, nhưng tòa chung cư mà cậu ở rất bình dân, không nhiều người mua lắm, trong nhóm chat của chủ đầu tư chỉ cần có một chuyện cỏn con thôi cũng sẽ lan truyền rất nhanh, không thấy ai báo là bị mất bó hoa cả.

Rồi còn có tờ giấy quái đản kia nữa.

Tốt hơn hết là vứt đi cho rồi...

Khâu Thu đỏ mặt cúi đầu nghe bác gái trêu ghẹo, nhưng rồi ngay giây tiếp theo, cậu đột nhiên run lên bần bật.

Tầm mắt đặc sệt, tham lam và kỳ quái kia lại xuất hiện nữa, hệt như loài đỉa hút máu, vừa dính nhớp vừa đẫm máu, thong thả xâm chiếm từng mi-li-mét trên cơ thể Khâu Thu.

Bệnh hoạn, điên cuồng, còn thoáng lộ ra ham muốn lột sạch người ta nữa.

Khâu Thu gần như nổi da gà ngay tắp lự.

Thậm chí cậu còn chẳng thèm để ý đến ánh mắt lộ vẻ khó hiểu của bác gái kia, chỉ quay lưng bỏ chạy về phía chung cư, cái bím tóc nhỏ trên đỉnh đầu cũng lắc lư lên xuống theo động tác chạy vội, vẽ ra thật nhiều đường hình cung trong tiết trời mùa hạ.

Và rồi ngay giây tiếp theo, cậu chợt đâm sầm vào một vòng ôm lạnh lẽo.

"Xin lỗi xin lỗi xin lỗi ạ." Khâu Thu rối rít xin lỗi.

Người bị tông trúng cũng không có ý định trách móc cậu, mà chỉ cụp mắt nhìn nửa cái cổ trắng nõn lộ ra ở cổ áo cậu, trái cổ lăn lăn: "Không sao."

Là Bùi Tư Lễ.

Cùng lúc đó, tầm mắt dính nhớp kia cũng biến mất.

Khâu Thu cuống quýt rời khỏi vòng ôm của Bùi Tư Lễ, lễ phép xin lỗi một lần nữa: "Xin lỗi anh Bùi ạ."

Bùi Tư Lễ thấp giọng "ừm" một tiếng, dò hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Khâu Thu ngại không dám nói rằng mình cảm thấy như bị ai theo dõi, cũng không thể mở lời xin giúp đỡ từ người hàng xóm không thân quen lắm này, chỉ có thể lắc đầu: "Không có gì đâu ạ."

Nhưng sắc mặt cậu thật sự rất không dễ chịu.

Gò má vốn luôn hồng hào giờ đây lại tái nhợt, cặp mắt to tròn ươn ướt chất chứa sự khủng hoảng và sợ hãi, hơi nghiêng đầu đi, cả người như quả cà héo, trông vừa ngoan vừa tội nghiệp.

Đầu ngón tay Bùi Tư Lễ giật giật, biết là lần này mình đã quá nóng vội, Khâu Thu vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng và dựa dẫm vào hắn, hắn chưa thể dồn ép cậu như vậy.

"Là vì bó hoa kia hả?"

Tầm mắt hắn lướt qua mái đầu tròn vo của Khâu Thu, nhìn về phía khu vực đổ rác ở cách đó không xa, cuối cùng dán mắt vào bác gái đang tiếc nuối nhặt bó hoa lên.

Hoa hồng đỏ bị lấm bẩn, tờ giấy tỏ tình cũng lẫn vào mớ rác rưởi trong thùng, đã không còn tác dụng nữa.

Trái cổ lăn lăn với biên độ nhỏ đến mức khó phát hiện, con quái vật trong cơ thể đang bức thiết muốn biết tại sao bé nhút nhát lại không chấp nhận lời yêu của mình, cũng không thích món quà kia.

Nhưng cuối cùng, hắn chỉ đè nén những suy nghĩ vặn vẹo kia xuống, chậm rãi nhấc tay lên, đặt lên mái tóc đen mềm mại của Khâu Thu, vuốt ve với vẻ khá thân mật.

"Không sao đâu, Khâu Thu."

"Chắc là trò chơi khăm của ai đó thôi."

"Đừng lo nghĩ quá nhiều."