Mỹ Nhân Sợ Xã Giao Bị Quái Vật Để Ý

Chương 5.1: Ai đó đã âm thầm tráo đổi ly nước

Như Bùi Tư Lễ đã nói, đây rất có thể chỉ là trò chơi khăm của ai đó, Khâu Thu không cần quá canh cánh trong lòng.

Cậu xin Điền Điềm cho mình nghỉ hai ngày, ru rú trong căn hộ nhỏ bé của mình để nghịch cuộn len với Vượng Phúc.

Qua một thời gian, nhóc thỏ chỉ lớn bằng bàn tay đã to hơn hẳn, bồng bềnh trắng phau, thói quen ăn uống cũng khôi phục lại như trước, thậm chí còn có vẻ tràn trề sức sống hơn, có thể đẩy cuộn len chạy khắp nhà.

Mà tầm mắt khiến người ta không thoải mái kia cũng biến mất theo bó hoa và tờ giấy bị vứt đi vào ngày hôm đó.

Dường như cuộc sống của Khâu Thu lại trở về với sự yên bình như ngày xưa.

Cậu vuốt ve lỗ tai trắng hồng của Vượng Phúc, cảm thấy có lẽ mình quả thật chỉ bị ảo giác vì không nghỉ ngơi đàng hoàng mấy ngày nay thôi.

Dù sao thì sẽ chẳng có ai lại đi theo dõi một tên nhút nhát tầm thường và không thích xã giao như cậu.

Thế nhưng hôm nay, Khâu Thu lại phát hiện cái ly mà mình đã dùng bao lâu nay có điểm khác biệt.

Ban đầu đây là cái ly sứ mà cậu dùng hai chục tệ để tiện tay mua từ một sạp hàng trên lề đường, có màu trắng ngà, bên trên có hai cái tai mèo nhòn nhọn, nhưng ngay ngày đầu tiên mang nó về nhà, cậu đã sơ ý làm mẻ mất một góc trên một cái tai sứ.

Thế mà bây giờ, cái ly sứ màu trắng ngà ở trên bàn... lại có tai mèo nguyên vẹn.

Có ai đó đã âm thầm tráo đổi ly sứ của cậu.

Một cơn ớn lạnh nháy mắt đã lan khắp toàn thân, Khâu Thu thậm chí còn thấy hơi buồn nôn.

Cậu từng nghe người ta nói là có những kẻ xấu chuyên môn theo dõi các chàng trai cô gái sống một mình, sẽ đánh dấu trên cửa, dán băng keo lấy dấu vân tay trên khóa cửa, thậm chí còn lẻn vào nhà nhân lúc chủ nhà không để ý để lấy mẫu chìa khóa rồi làm lại cái y hệt.

Sau khi thành công, bọn chúng sẽ nấp dưới gầm giường hoặc trốn vào một nơi kín đáo nào đó trong nhà, rồi thừa dịp đêm hôm khuya khoắt để thực hiện hành vi phạm tội.

Không những vậy còn có những kẻ phạm tội chỉ để thỏa mãn cảm giác vui sướиɠ hoặc hưng phấn của bản thân, khi phạm tội sẽ cho con mồi một vài lời cảnh cáo, khiến nạn nhân lâm vào cơn khủng hoảng và sợ hãi, từ đó thỏa mãn sở thích tệ hại và biếи ŧɦái của mình.

Tuy Khâu Thu không muốn thừa nhận, nhưng hình như cậu thật sự đã bị loại người này nhắm tới.

Cậu quyết định thay khóa cửa.

Trước khi làm điều đó, cậu đã lật tung cả căn hộ này lên kiểm tra một lượt, nhưng ngoài dấu vết của Vượng Phúc và của mình, cậu không hề tìm được bất cứ dấu vết gì chứng minh sự tồn tại của kẻ thứ ba.

Ngay cả bức tường trắng xung quanh cửa nhà cũng không bị đánh dấu gì.

Vì thay khóa sẽ gây ồn ào nên Khâu Thu nói trước với Bùi Tư Lễ một tiếng: [Anh Bùi ơi, anh có ở nhà không?]

Bên kia trả lời rất nhanh: [Có..]

[Khâu Thu: Hôm nay tôi thay khóa nhà, có thể sẽ hơi ồn ạ ಥ‸ಥ]

[Khâu Thu: Anh yên tâm, sẽ thay xong rất nhanh.]

Bùi Tư Lễ dán mắt vào hai chữ "thay khóa", hỏi: [Sao, lại. Muốn đổi?]

Hắn vẫn chưa quen gõ chữ lắm, nhưng đã tốt hơn lúc đầu rất nhiều, ít nhất thì Khâu Thu đã không cần phải vắt óc suy ra ý tứ của hắn từ một đống ký tự lộn xộn nữa.

Sau khi gửi tin nhắn đi, Khâu Thu lại không trả lời ngay, Bùi Tư Lễ đành phải im lặng chờ đợi, trong khi Trạc ở sau lưng hắn cứ quật đuôi qua lại cực kỳ sốt ruột.

Mãi một lúc sau, dường như bé nhút nhát mới cân nhắc lựa lời xong xuôi.

[Khâu Thu: Tôi sơ ý làm mất chìa khóa, nên muốn thay luôn ổ khóa khác.]

[Bùi: Hóa. r là như vậy.]

Người đàn ông ấy đưa tay cầm cái ly sứ bên cạnh, điềm nhiên kề nó vào môi mình, ngậm lấy miệng ly đã vô số lần lây dính hơi thở của bé nhút nhát, dùng nước lạnh để giảm bớt sự xao động trong cơ thể.

Tròng mắt màu lục đậm có đồng tử dọc híp lại, sau đó hắn thong dong gõ chữ:

[À.]

[Không sao đâu.]

***

Thợ thay khóa có mặt rất nhanh, đó là một chàng trai trẻ tuổi, đeo một chiếc túi vải, khuôn mặt ngăm đen mang nụ cười tươi rói, sau khi xác nhận ý định của Khâu Thu thì lập tức lấy dụng cụ ra và bắt đầu làm việc.

Khâu Thu không quen lắm với việc ở chung một chỗ với người lạ, bèn chậm rãi di chuyển sang một bên, hệt như bé cún nhỏ đang bị mắng, ngoan ngoãn đứng im không dám hó hé.

Nhưng tiếng gỡ khóa lại hơi lớn, mà đồ đạc rơi xuống đất cũng phát ra những âm thanh vang dội.

Dù đã đánh tiếng với hàng xóm trước rồi nhưng Khâu Thu vẫn hơi ái ngại, bèn đỏ bừng vành tai hỏi xem anh thợ khóa này có thể nhỏ tiếng một chút được không.

"Được!" Thợ khóa vui vẻ đồng ý.

Anh ta rất nhanh nhẹn, sau khi thay xong lại cẩn thận kiểm tra xem có lỏng lẻo chỗ nào không, rồi mới thuận miệng nói chuyện với Khâu Thu: "Tôi thấy hình như khóa của cậu chỉ vừa thay mới chưa bao lâu, sao lại muốn đổi nữa vậy?"

Nhưng chưa chờ cho Khâu Thu đáp lại, anh ta đã tự suy ra câu trả lời luôn: "Nhưng mà dù sao cũng sống một mình, thay ổ khóa sẽ an toàn hơn một chút."

Khâu Thu căng thẳng bóp ngón út, không nói tiếng nào, xem như đã ngầm đồng ý với lời giải thích của đối phương.

Sau khi giao chìa khóa cho chủ nhà, thợ khóa chuẩn bị rời đi.

Khâu Thu đấu tranh nội tâm cả buổi trời, cuối cùng sự cảnh giác vẫn chiến thắng được nỗi sợ xã giao.

Cậu gọi người ta lại: "Anh ơi, chỗ anh có nhận lắp camera giám sát không ạ?"

Thợ khóa kia hoàn toàn không thấy bất ngờ với câu hỏi này, anh ta kiểm tra bên trong túi vải của mình, cười khoe hàm răng trắng: "Cứ giao cho tôi."

Khâu Thu lắp hai cái camera, một cái ngoài cửa, một cái trong nhà.

Cái trong nhà được đặt ở một góc mà có thể quan sát khắp phòng ngủ, còn cái bên ngoài thì sẽ giúp cậu quan sát trực tiếp xem có ai lảng vảng ngoài cửa hay không, an toàn hơn việc nhìn mắt mèo nhiều.

Sau khi lắp đặt xong xuôi, xác nhận không có vấn đề gì, Khâu Thu mới thanh toán tiền rồi tiễn anh thợ kia ra cửa.

Đối phương là người tốt bụng, trước khi đi còn dặn dò Khâu Thu là ra ngoài thì nhớ khóa cửa sổ, còn nếu thật sự vẫn không ổn thì cứ chuyển nhà luôn cho yên tâm.

Hai chữ "chuyển nhà" vừa được nói ra thì cánh cửa đối diện cũng bật mở.