Khâu Thu nghi ngờ là có ai đó đã lẻn vào nhà cậu.
Nhưng khóa cửa vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu vết bị cạy phá, chiếc chìa khóa duy nhất thì cậu luôn mang theo bên mình, lại còn ở tuốt trên tầng năm nữa, ai lại có khả năng "tài tình" như vậy, âm thầm lẻn được vào nhà cậu, rồi còn tệ hại đến nỗi nhìn lén một thằng đàn ông như cậu tắm rửa nữa chứ?!
Cậu càng nghĩ, sống lưng càng lạnh toát.
Không biết tại sao Vượng Phúc lại im re, cả căn hộ chung cư chỉ có tiếng hít thở và tiếng tim đập như trống dồn của Khâu Thu.
Ớn lạnh, căng thẳng, cuối cùng tất cả những thứ ấy biến thành nỗi sợ hãi khi tiếng gõ cửa vang lên.
Sau hai tiếng gõ không lớn không nhỏ, âm thanh xung quanh lập tức quay trở lại, tiếng Vượng Phúc đạp đạp đống rơm, tiếng chó sủa dưới lầu, và cả tiếng gió thổi ngoài cửa sổ, chúng cùng nhau hợp sức kéo Khâu Thu trở lại nhân gian.
Trái tim nảy lên thình thịch, Khâu Thu đi ra cửa.
Khi sắp mở cửa ra, cậu lại sực nhớ là mình đã xuyên vào một quyển truyện rồi, đâu còn là Khâu Thu nô ɭệ tư bản thi thoảng sẽ có hàng xóm ghé chơi nữa, mà là Khâu Thu sợ xã giao và sống khép kín.
Nếu đã như vậy... thì ai sẽ gõ cửa nhà cậu?
Tiếng tim đập càng vang dội hơn, Khâu Thu kề sát vào mắt mèo để nhìn ra ngoài.
Sau khi mắt làm quen được với bóng tối, Bùi Tư Lễ cũng xuất hiện trong tầm nhìn của cậu.
Hình như người đàn ông ấy lại thay đổi một bộ đồ khác nữa, không còn là bộ âu phục và giày da vào buổi sáng nữa, mà thay vào đó là một chiếc áo sơ mi đen, khiến nước da hắn trở nên càng trắng hơn, trắng bệch theo kiểu đau yếu bệnh tật.
Tay hắn đang xách một thứ gì đó, không thấy người bên trong mở cửa thì lại khách sáo gõ thêm hai cái.
Khâu Thu thấy là hắn thì thở phào nhẹ nhõm, bấy giờ mới phát hiện lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi.
Cũng may là Bùi Tư Lễ.
Chứ không phải một kẻ kỳ quặc nào đó.
Sau khi hít sâu một hơi để bình ổn tâm trạng, Khâu Thu mở cửa ra. Bé nhút nhát có ý thức về lãnh thổ rất mạnh, chỉ kéo cửa ra một khe nhỏ, thò nửa thân mình ra để nói chuyện với Bùi Tư Lễ.
"Chào cậu." Hắn nói.
Vì mới tắm xong nên mái tóc đen lộn xộn của Khâu Thu vẫn còn hơi nước, trên người có mùi sữa tắm thơm nồng, cặp mắt to tròn xinh đẹp hơi mở to, bên trong là hình ảnh phản chiếu hơi biến dạng của Bùi Tư Lễ.
Cực kỳ xinh đẹp, cũng thật yếu ớt, dường như có thể chiếm lấy dễ như trở bàn tay.
Bùi Tư Lễ thấy ngứa răng, cổ họng cũng ngứa, con quái vật bị nhốt trong thân thể sắp phá tan lớp vỏ bọc hơi mỏng này, để lộ bộ mặt thật của nó, chiếm lấy bé nhút nhát trước mặt, biến em ấy thành bé búp bê xinh đẹp trưng trong tủ kính.
Đừng nóng vội - hắn tự nhủ với chính mình.
Con mồi càng quý báu thì càng không thể cưỡng ép, chỉ có cách chậm rãi nhấm nháp và trêu đùa thì mới cảm nhận được sự ngon lành và thỏa mãn.
"Chào buổi chiều, Khâu Thu."
Hắn cụp mắt nhìn bé nhút nhát, đưa món đồ trong tay ra: "Lúc đi công tác vô tình nhìn thấy, cảm giác sẽ rất hợp với cậu."
Giống như sợ Khâu Thu từ chối, hắn lại không nhanh không chậm bổ sung thêm một câu: "Xem như là quà đáp lễ."
Chẳng ai lại vì một câu nhắc nhở của người khác mà năm lần bảy lượt nói lời cảm ơn, ngoại trừ Bùi Tư Lễ.
Có vẻ như gia giáo trong nhà người đàn ông này rất hà khắc, mặc quần áo phải cài đến cái cúc cuối cùng, khuy măng sét cũng luôn luôn gọn gàng ngăn nắp, hình như còn có thói ở sạch, nhưng khi gặp mặt người khác thì sẽ chủ động chào hỏi, cũng sẽ vì một sự giúp đỡ nhỏ bé của người ta mà đáp lễ không ngừng.
Có vẻ như anh hàng xóm mới này là một người cực kỳ tốt bụng - Khâu Thu cảm khái.
Nhưng về món quà này thì Khâu Thu thật sự không thể nhận. Cậu lắc đầu, lại sợ người ta hiểu lầm nên cuống quýt xua tay, vành tai cũng đỏ ửng: "Không... không cần đâu ạ, hai ngày trước Vượng Phúc cắn anh, tôi còn chưa đền giày cho anh nữa."
Bùi Tư Lễ vẫn sừng sững như núi, ánh nắng của hoàng hôn ngày hè rọi vào hành lang, chiếu lên người hắn, chia cách khuôn mặt hắn thành hai nửa sáng và tối, đường nét mơ hồ, mang đến cho người ta cảm giác cực kỳ áp lực.
Khâu Thu lập tức nín thinh không dám nói nữa, căng thẳng bóp bóp ngón út của mình, sau đó mới rụt rè nhận lấy món quà trong tay hắn, đồng thời cũng lễ phép nói lời cảm ơn.
Không biết có phải ảo giác của cậu hay không, sau khi cậu nhận quà, hình như người đàn ông ấy đã mỉm cười, đó là một nụ cười thỏa mãn theo kiểu điên rồ giống như vừa thành công đút cho thú cưng ăn, khiến người ta nhìn mà rợn cả người.
Nhưng khi Khâu Thu nhìn kỹ lại thì chỉ thấy đối phương vẫn tự phụ và tiết chế cảm xúc như vậy, chỉ rút tay về hết sức xa cách, rồi cho cậu một lời chúc ngủ ngon.
***
Quà của Bùi Tư Lễ là một túi kẹo, giấy gói kẹo sáng lấp lánh rực rỡ sắc màu, Khâu Thu không thể tưởng tượng nổi làm cách nào mà một người đàn ông lạnh lùng như vậy có thể mua được món quà trẻ con đến thế.
Nhưng cậu vẫn bóc một viên ra cho vào miệng.
Cũng khá ngọt.
Vừa khéo, Vượng Phúc cũng sấn lại đây cọ vào chân cậu, Khâu Thu bèn tiện tay ném giấy gói kẹo cho nó, để nó tự chơi.
Nhìn Vượng Phúc ôm giấy gói kẹo không chịu buông, Khâu Thu bật cười, nhéo nhéo cái tai mềm mại của nó, đến giờ phút này mới hoàn toàn an tâm.
Chắc chỉ là ảo giác của cậu thôi.
Dù sao thì cậu cũng chỉ là một thanh niên sợ xã giao tầm thường chẳng có gì nổi bật.
Chẳng ai lại tốn công tốn sức đi theo dõi cậu.
Thế nhưng đến sáng hôm sau, Khâu Thu mới phát hiện mình đã yên tâm quá sớm rồi.
Bởi vì ngoài cửa căn hộ của cậu... xuất hiện một bó hoa.