Bạch Triển định nói gì đó, nhưng Ô Chi đã nhanh tay ném một mẩu bánh mì vào miệng hắn để chặn lời. Kỷ Xuân Triều quay sang cầu cứu Ô Chi, ánh mắt đầy hy vọng: “Ô lão bản, chị lợi hại như vậy, chắc chắn có cách giúp Triệu Nguyên Lộc, đúng không?”
Ô Chi phe phẩy cây quạt, vẻ mặt thản nhiên: “Cái này tôi thật sự không giúp được. Tôi là yêu, không phải thần tiên. Hơn nữa, ngay cả thần tiên cũng không thể thay đổi tất cả mọi thứ. Ví dụ như chuyện cậu nhặt được lão Triệu, đã làm xáo trộn khí vận của hắn, khiến hắn lỡ mất cơ hội tốt để tìm lại thân thể. Nếu cậu thực sự muốn tốt cho hắn, thì hãy giúp hắn cùng nhau tìm lại thân thể. Khi ấy, hẳn là có thể rời đi.”
Kỷ Xuân Triều sững người, ánh mắt ngập tràn hối hận lẫn hoang mang: “Không phải chỉ cần dương khí là được sao? Các người ở đây đông người như vậy, ai cho hắn dương khí cũng được mà.”
Triệu Nguyên Lộc đặt chén trà xuống: “Được thôi, vậy tôi sẽ rời đi.”
Hắn đứng dậy, bóng dáng lặng lẽ biến mất trong ánh sáng nhàn nhạt, trở lại bên trong Ngọc Hoàng, bất chấp tiếng gọi khẩn thiết của Kỷ Xuân Triều vang vọng phía sau.
Ô Chi ngồi tựa vào ghế, bật cười thích thú: “Lão Triệu à lão Triệu, anh cũng có ngày hôm nay. Ai chà, bạn học nhỏ, cậu đúng là thật lòng quan tâm hắn. Nhưng để tôi nói cho cậu rõ, từ lúc cậu cho hắn dương khí, hai người các cậu đã ký kết khế ước. Hắn chỉ nhận dương khí từ cậu, chỉ cậu mới có thể cứu hắn. Còn nữa, dương khí đâu phải là thứ có thể tùy tiện cho? Con người đúng là ngày càng phóng khoáng, thật khiến tôi tấm tắc khen ngợi!”
“Dương khí chẳng phải chỉ như làm hô hấp nhân tạo thôi sao? Có gì mà không thể cho được.”
Ô Chi không nhịn được bật cười, hai ngón tay khéo léo kẹp lấy một tấm danh thϊếp đưa cho Kỷ Xuân Triều: “Có việc thì liên hệ, cậu bé. Chào nhé, tôi đi tìm thú vui đây. Năm tháng dài dằng dặc, không thiếu những điều thú vị đâu.”
Phía bên kia, Hoàng Khiếu Thiên vẫn đang lộn ngược, rêи ɾỉ: “Lão đại, chúng tôi có thể đứng lên được chưa? Tôi bắt đầu thiếu oxy rồi.”
“Muốn làm gì thì làm, đừng làm chậm trễ tôi đi tìm vui.”
Bạch Triển lạnh lùng bật dậy, chỉnh lại áo quần một cách chững chạc: “Tìm vui là gì? Nghe có vẻ hay ho, nhưng rõ ràng chỉ là đi xem đàn ông thôi.”
Hoàng Khiếu Thiên ngồi phịch xuống đất: “Văn minh chút được không? Không phải xem đàn ông, mà là nghe tướng thanh. Tôi cũng đi tìm vui.”
“Cậu là đi kiếm đồ ăn, cô ấy đi xem nam nhân, tôi thì chẳng có chuyện gì để làm cả.”
“Tôi chỉ đang truy cầu lương thực tinh thần thôi, cậu có việc rồi, đưa Kỷ tiên sinh về nhà đi.”
Kỷ Xuân Triều không khỏi co giật khóe miệng. Đám người... không, đám yêu này, đúng là đặc biệt chẳng giống ai.
Bạch Triển nhận nhiệm vụ đưa Kỷ Xuân Triều về nhà. Đến nơi, ánh sáng ban ngày đã bắt đầu nhuộm vàng đường phố. Quay đầu lại nhìn, Thất Sát Quán nằm yên giữa một loạt cửa hàng khác, hòa mình một cách hoàn hảo vào con phố, chẳng để lộ chút gì kỳ bí như tối qua.
Trở về nhà, Kỷ Xuân Triều bổ một giấc ngon lành. Đến chiều, nhận được thông báo phải chạy gấp đến Mã Gia Thôn. Trên đường đi, cậu cẩn thận ôm chặt Ngọc Hoàng trong tay, vừa dỗ dành vừa xin lỗi liên tục.
Viên ngọc vẫn giữ nguyên vẻ trầm mặc, không hề đáp lại. Kỷ Xuân Triều nhẹ nhàng hôn lên bề mặt trơn nhẵn của nó: “Kia tôi bận việc, anh hết giận thì nhớ tìm tôi.”
Lỗ tai khẽ cảm nhận một xúc cảm mát lạnh, Triệu Nguyên Lộc đột ngột hiện ra bên cạnh, gọi cậu bằng một giọng trầm thấp:
“Ông xã~.”
“Anh hết giận rồi sao?”
“Tôi không giận nữa, nhưng dương khí không đủ, muốn mượn thêm một chút.”
Kỷ Xuân Triều lập tức xích lại gần, chân thành nói:
“Mượn, mượn, mượn! Lần sau đừng giận nữa. Hồn mà cứ giận lâu thì cũng mau già lắm đó.”
Triệu Nguyên Lộc cúi xuống đặt một nụ hôn dài, triền miên uyển chuyển. Kỷ Xuân Triều nghĩ thầm: Phải tìm được thân thể cho hắn sớm để tiễn hắn đi thôi.
Hôm sau, tại nhà ăn của trường, Kỷ Xuân Triều tình cờ gặp Lâm Hồng. Lâm Hồng cùng Kha Nghiêu đang vừa trò chuyện vừa cười nói, bước vào để dùng bữa trưa. Thấy họ, Kỷ Xuân Triều vẫy tay chào:
“Lâm học trưởng, Kha học trưởng, chào buổi sáng!”
“Xuân Triều, miệng em sao vậy? Có phải nhiệt miệng không?”
Kỷ Xuân Triều vội vàng che miệng, chột dạ, đáp: “Bị ong đốt, không sao đâu. À, đúng rồi, Kha học trưởng, gần đây anh có gặp Hà Sướиɠ không?”